không còn ý chí muốn sống, là ngươi ở bên giường cả đêm ca hát, mãi đến
khi ta tỉnh ra mới thôi.
Ở Hoán y cục lao dịch hèn hạ, ngươi không rời không bỏ, hao tổn tâm tư
bảo vệ. Tình cảm tỷ muội đã gần hai mươi năm, ở nơi cung đình lạnh lẽo
này vẫn luôn có được chút tình ấm áp làm bạn .
Ta cho rằng bằng vào tình yêu của hắn có thẻ bảo hộ ngươi, có thể làm
cho ngươi không bị tổn thương trong Tử cấm Thành này, cũng không ngờ
là hắn lại đối với ngươi như vậy.
Ngọc Đàn, từ nay về sau, chút ấm áp mờ nhạt cuối cùng ở Tử Cấm
Thành cũng đã không còn nữa rồi.