Tư Khải Điển tiếp lời: “Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản, vẫn còn
những tình tiết còn nằm trong bóng tối. À này La Thiên, tại sao anh có thể
từ một mẩu giấy mà đoán ra kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương?”
La Thiên trầm ngâm một lát, rồi kể tóm tắt về vụ án Tô Tuyết, về chuyện
Đoàn Chính Dương trốn khỏi trại tạm giam. Chu Vũ nghe xong dồn dập
chất vấn: những chuyện hệ trọng như thế, tại sao La Thiên bấy lâu nay vẫn
không nói ra?
La Thiên đáp: “Tôi đã từng nghi ngờ kẻ đeo mặt nạ chính là Đoàn Chính
Dương, nhưng khi Cố Phong và mấy người bị bắt vào rừng này, thì Đoàn
Chính Dương vẫn đang bị giam giữ.”
Nghe nói thế, Chu Vũ càng cau mày dữ hơn: “Ý anh là Đoàn Chính Dương
có đồng bọn, không phải chỉ có một mình kẻ nào đó thiết kế ra vụ việc
này?”
Câu nói này thật xác đáng, anh ta vừa nói xong, tôi chú ý ngay đến đôi tay
đang bê tảng đất của Trương Ngưng bỗng run bắn.
Cô gái này đã biết những chuyện gì? Chẳng lẽ... cô ta là đồng bọn với Đoàn
Chính Dương?
La Thiên cắm một cành cây lên đầu ngôi mộ, rồi nói: “Dù Đoàn Chính
Dương có đồng bọn hay không, lúc này chúng ta vẫn cần phải thận trọng
hơn, vì nếu Đoàn Lôi chết thì Đoàn Chính Dương sẽ càng điên cuồng và sẽ
nhanh chóng ra tay với chúng ta.
5
Vừa trở vào lều thì Liễu Tinh Tinh bị sốt cao và luôn miệng nói mê, thỉnh
thoảng lại kêu thét lên, và nói rằng con khỉ đang tìm chúng ta để đòi mạng;
sau đó chị ta thò ngón tay trỏ vào ra sức móc họng, chị ta muốn nôn ra hết
những miếng thịt khỉ đã trót ăn, cứ thế nôn ọe khiến toàn thân rã rời mệt lử.