gã giết chứ không thể cho rằng Cố Phong bị con khỉ trả thù. Gã làm thế,
thực ra là ý gì?”
“Tôi cũng chịu, không biết.” La Thiên nói. Sắc mặt anh bỗng nặng nề, anh
nhìn xoáy vào Trương Ngưng và hỏi: “Đoàn Chính Dương đang ở đâu?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến mọi người giật mình. Chu Vũ và Tư Khải Điển
há mồm trợn mắt, còn tôi thì hai lòng bàn tay túa mồ hôi vì quá căng thẳng.
Sắc mặt Trương Ngưng bỗng trắng bệch, cô ta không kịp trở tay trước câu
hỏi của La Thiên; nhưng cô ta vẫn lắc đầu: “Tôi không biết. Sao tôi có thể
biết hắn ta đang ở đâu? Tôi... tôi không hề quen hắn...”
Dù Trương Ngưng đã cố kiểm soát bản thân nhưng giọng nói ngắc ngứ của
cô ta đã bộc lộ một tâm trạng hoảng loạn.
“Cô nói dối!” La Thiên bước sát đến Trương Ngưng. “Cô không những có
quen, mà còn có quan hệ rất khác thường với hắn, không phải thế hay sao?”
“Gì thế? Cô và Đoàn Chính Dương?” Chu Vũ bỗng nhảy dựng dậy, mắt
trợn tròn.
“Tôi không quen thật mà! Không quen!” Trương Ngưng vẫn cố cãi.
“Tôi được biết, chiếc xe ôtô thể thao màu đỏ và ngôi biệt thự ở sơn trang
Cảnh Tú của cô, đều là Đoàn Chính Dương mua cho, sao cô lại cãi là không
quen biết hắn?”
“Giữa tôi và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi.” Trương Ngưng buột miệng.
“Có đúng thế không?” La Thiên cười nhạt, tiếp tục bước lại gần cô ta.
“Buổi tối trước khi Tô Tuyết bị sát hại một ngày, có người nhìn thấy Đoàn
Chính Dương xuất hiện trong ngôi biệt thự của cô cho đến trưa hôm sau
mới ra khỏi đó. Vậy các người kết thúc từ khi nào?”
Tôi ngây người nhìn La Thiên, thì ra anh đã sớm biết về quan hệ giữa
Trương Ngưng và Đoàn Chính Dương nhưng anh chưa bao giờ nói ra.