Không đợi Trương Ngưng giải thích, La Thiên nói tiếp luôn: “Tô Tuyết bị
hại hôm trước thì hôm sau cô mất tích, rồi cô lại xuất hiện ở rừng Bọ Cạp,
cô có thể giải thích sự việc này được không? Đoàn Chính Dương trốn khỏi
trại giam, có liên quan đến cô không? Hai người đang có âm mưu gì?”
Bị La Thiên truy hỏi ráo riết, Trương Ngưng đã sụp đổ hoàn toàn, cô ta
khóc ầm lên: “Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!”
Nói rồi Trương Ngưng co cẳng bỏ chạy nhưng bị Chu Vũ tóm ngay rồi ghì
xuống đất. “Định chuồn hả? Tao đã sớm nhận ra mày là hạng chẳng tử tế gì,
thì ra mày là con vợ bé của người ta. Khi trước tao vẫn thắc mắc tại sao
mày mất tích ba ngày mà vẫn chẳng hề hấn gì, và vẫn có thể tìm về với bọn
tao, nay tao đã hiểu rõ, thì ra mày và Đoàn Chính Dương là đồng bọn! Thế
mà mày còn già mồm nói là tao định giết mày! Đồ đê tiện! Tao và mày vốn
không thù không oán, tại sao mày lại bắt tao vào đây, tại sao?”
Chu Vũ vận sức ghì thật mạnh, Trương Ngưng đau quá kêu ầm lên. “Được,
tôi xin nói, tôi xin nói! Bỏ tôi ra đã...”
Chu Vũ buông tay ra rồi, Trương Ngưng mới vừa thút thít vừa kể lại đầu
đuôi mọi chuyện.
Thì ra là Trương Ngưng quen Đoàn Chính Dương cách đây năm năm, khi
đó cô ta vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cùng vài người
bạn vào quán bar ăn mừng. Nhan sắc của Trương Ngưng đã thu hút mấy tên
du côn xán đến, Đoàn Chính Dương đã kịp thời xuất hiện giải vây cho cô,
thế rồi hai người quen nhau. Vào hôm đầu tiên Trương Ngưng lòng đầy
phấn khích đến trường nhập học thì cha cô trên đường về nhà bị tai nạn giao
thông, tính mạng bị đe dọa, gã lái xe gây tai nạn thì bỏ chạy; đối diện với
khoản phí phẫu thuật khổng lồ, Trương Ngưng buộc phải từ bỏ giấc mơ đại
học để đi nhảy ở quán bar kiếm tiền. Đoàn Chính Dương biết tin đã chủ
động hỗ trợ phí phẫu thuật cho cha cô, rồi đưa cô trở lại trường tiếp tục học
tập. Trương Ngưng rất cảm động, thế rồi cô ngả vào lòng Đoàn Chính
Dương...