Đủ thấy cái chết của Cố Phong đã khiến Liễu Tinh Tinh bị sốc ghê gớm và
rơi vào trạng thái cực kỳ sợ hãi.
La Thiên giúp Liễu Tinh Tinh rửa mặt, lau người... cho đến lúc tối mịt chị ta
mới đỡ sốt, tâm trạng cũng dần dần ổn định hơn.
Tôi rất lo lắng nhìn Liễu Tinh Tinh, và hỏi La Thiên liệu chị ta có vấn đề gì
không, La Thiên sờ trán Liễu Tinh Tinh rồi nói: “Đã đỡ sốt, nếu dần hạ sốt
thì sẽ không sao, giá mà có thể cho uống nhiều nước nóng thì tốt, nhưng
hiện giờ không thể đun nước.”
Đúng là trong căn lều hiện giờ chỉ có lá chuối, chứ không có vật dụng gì có
thể đựng nước mà đun.
“Chắc là thằng bé Đoàn Lôi đã đem con khỉ đi.” Chu Vũ tức giận nói. “Nó
đem đi cho thằng bố nó ăn. Lẽ ra tôi nên sớm nghi ngờ thằng nhãi súc sinh
ấy có vấn đề mới phải. Nếu tóm được nó tôi sẽ lột da nó luôn.”
“Bây giờ nói thế thì có ích gì?” Tư Khải Điển thở dài chán ngán, rồi tiếp tục
nói lan man. “Anh tưởng chúng ta dễ mà bắt được nó chắc? Chỉ tại anh, anh
nóng nảy ném nó xuống dốc núi. Lẽ ra chúng ta hoàn toàn có thể khống chế
được nó, chỉ cần nó nằm trong tay chúng ta thì gã Đoàn Chính Dương phải
ló mặt ra. Bây giờ thì gay rồi, chúng ta chỉ còn cách ngồi mà chờ chết.
Đoàn Chính Dương là con quỷ khát máu người, nếu không, tại sao ở cổ Cố
Phong lại bị thủng một miếng to tướng? Lỗ thủng quá to, đáng sợ thật! Nếu
thằng bé Đoàn Lôi đã chết thì chúng ta sẽ tiêu đời... La Thiên! Có điều này
tôi không hiểu: tại sao gã Đoàn Chính Dương lại xử lý Cố Phong biến dạng
như là bị dã thú tấn công?
“Quá đơn giản!” Chu Vũ hứng luôn. “Gã làm thế để chúng ta tưởng rằng bị
con khỉ trả thù. Anh không nghe thằng nhãi Đoàn Lôi nói rằng con khỉ chưa
chết, nó sẽ quay lại cắn chết tất cả chúng ta à?”
“Không đúng! Nếu gã có cái ý đó thì gã không cần thiết phải để lại tín hiệu
là bài toán 7 trừ dấu hỏi, vì làm thế thì chúng ta sẽ biết ngay Cố Phong đã bị