Chu Vũ ngớ ra. “Kể cũng phải. Nếu không, thì hắn chính là một thằng cha
bệnh hoạn cuồng sát, hễ rỗi rãi không biết làm gì thì giết người đốt nhà, và
cũng không có bất cứ mục đích vật chất nào hết! La Thiên, anh nghĩ sao?”
La Thiên không đáp, anh nhìn sang Trương Ngưng, hỏi: “Còn cô?”
Như một cái máy, Trương Ngưng đầu vẫn cúi gục và tiếp tục đào hố.
La Thiên hỏi lại mấy lần, cô ta vẫn không có phản ứng gì.
Cho đến khi Tư Khải Điển đứng bên hẩy cô ta một cái, cô ta mới ngẩng
phắt lên, vẻ rất kinh hãi nhìn quanh bốn phía: “Gì cơ? Sao thế?”
Sau đó cô ta lại cúi gằm xuống, nói rất lộn xộn: “Tôi không biết... tôi không
quen hắn. Tôi không có quan hệ gì với hắn cả. Mọi người đừng hỏi tôi
nữa...”
Chính mấy câu nói này đã bộc lộ sự hoảng loạn trong nội tâm của Trương
Ngưng, cô ta ra sức phủi bỏ mối liên hệ của mình với Đoàn Chính Dương.
Cô ta đã biết những gì? Hoặc là cô ta định giấu kín chuyện gì?
Tôi tin rằng La Thiên đã nhận ra cô ta có vấn đề nhưng anh vẫn im lặng, chỉ
khẽ gật đầu rồi hỏi Liễu Tinh Tinh có quen Đoàn Chính Dương không?
Liễu Tinh Tinh nhìn La Thiên bằng ánh mắt ngây dại, hồi lâu sau mới lẩm
bẩm: ”Giết người... đừng giết tôi, tôi không ăn thịt khỉ, đừng giết tôi, đừng
giết tôi...”
Chị ta sắp điên đến nơi!
Lúc khiêng thi thể Cố Phong xuống hố, Chu Vũ cau mày nói : “Vẫn không
đúng. Nếu Đoàn Chính Dương là đồ bệnh hoạn nghiện giết người, thì Đoàn
Lôi ra sao? Một người cha dù tàn độc đớn hèn đến mấy cũng không nên dạy
con cái đi giết người mới đúng. Lẽ nào, họ là bọn nhà nòi cuồng sát?”