chúng ta đã đi vào ngõ cụt, đã không thể hiểu nổi tại sao kẻ đeo mặt nạ lại
bắt một đứa trẻ lên 7 vào đây, nhưng khi nhìn thấy mẩu giấy kia thì tôi đã
hiểu rõ tất cả, thì ra là gã Đoàn Chính Dương cài thằng bé Đoàn Lôi vào
trong chúng ta, nó là một quân cờ dùng để gây rối loạn tư duy của chúng
ta...”
Dùng đứa con làm quân cờ, thằng cha ấy đúng là điên rồi!
Chu Vũ có phần sốt ruột, ngắt lời La Thiên: “Nói quân cờ thì tôi không
hiểu. Tôi chỉ muốn biết Đoàn Chính Dương rốt cuộc là ai, tại sao lại bắt
chúng ta vào đây, tại sao lại tàn sát chúng ta? Hắn đúng là một kẻ bệnh
hoạn, một kẻ tâm thần!”
“Đó cũng là điều tôi đang muốn hỏi, các vị có quen Đoàn Chính Dương
không? Anh ta là một kỹ sư cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn xây
dựng Ngải Duy ở thành phố S.”
“Không thể chấp nhận! Kỹ sư cao cấp mà lại bệnh hoạn như thế?” Chu Vũ
gãi gãi đầu, thể hiện rằng anh không quen.
“Tôi cũng không quen.” Tư Khải Điển nói. “Nhưng tôi từng xem ti-vi
chương trình phỏng vấn anh ta, chứ những người tầm tầm như chúng tôi thì
quen anh ta sao được? Nhưng có đúng là anh ta không, hay là nhầm với ai
khác? Trông anh ta rất lịch sự, rất trí thức, và cũng rất khôi ngô. Quả thật
tôi không sao có thể liên hệ anh ta với kẻ đeo mặt nạ, với đồ ma quỷ giết
người! Vả lại, chúng ta đều không hề quen anh ta, anh ta giết chúng ta thì
được cái gì?”
Nói rồi Chu Vũ bỗng đập hai bàn tay vào nhau, kêu lên: “Tôi hiểu ra rồi!
Đoàn Chính Dương có cái vỏ là kỹ sư cao cấp nhưng bản chất thật sự của
hắn là một sát thủ. Hắn giết chúng ta để kiếm tiền.”
Tư Khải Điển nguýt Chu Vũ. “Chúng ta đều yếu ớt sức trói gà không chặt,
nếu hắn là sát thủ thì hắn giết chúng ta ngon ơ chẳng mảy may tốn sức, đâu
cần phải tóm chúng ta vào tận rừng Bọ Cạp làm gì cho rách việc?”