La Thiên bất chấp Chu Vũ ngăn cấm, anh nhất định đi xuống tìm Đoàn Lôi;
Chu Vũ cuống lên giật ngay thanh kiếm tre trong tay tôi rồi chĩa vào La
Thiên nói: “Nếu anh bước thêm một bước tôi sẽ giết anh! Đừng tưởng rằng
tôi không dám làm!”
La Thiên chẳng thèm quay đầu lại, nói: “Thế thì anh giết đi!”
Chu Vũ đâm La Thiên thật. Một tiếng “soạt”, mũi kiếm đâm sát bên chân
La Thiên.
Tôi sợ hết hồn, kêu lên: “Anh điên à?”
Anh ta không bảo sao, chỉ lạnh lùng nhìn La Thiên: “Anh thử bước thêm
bước nữa xem, tôi bảo đảm lần này sẽ không đâm trượt đâu!”
Thấy La Thiên vẫn thản nhiên bước xuống dốc núi, Chu Vũ cúi xuống nhặt
một hòn đá, tức điên người gào lên: “Nó đã phối hợp với thằng bố nó để
giết mấy người trong chúng ta, tất cả các người đều là đồng bọn của chúng
hay sao?”
La Thiên xoay người lại, ngán ngẩm nhìn Chu Vũ: “Tôi xin anh hãy động
não một chút được không? Lần này Đoàn Chính Dương không xuất hiện, rõ
ràng là tại thằng bé đã báo tin cho anh ta rằng chúng ta đang định bắt cha
nó. Nếu thằng bé còn sống, nếu chúng ta không kịp tìm ra nó trước khi
Đoàn Chính Dương chạy đến, thì muốn bắt Đoàn Chính Dương sẽ càng
thêm khó khăn.”
Chu Vũ ngẫm nghĩ giây lát, rồi vỗ tay thật mạnh lên trán: “Trời đất ơi, tôi
đã làm chuyện gì thế này? Rõ ràng thằng bé sẽ là mồi nhử gã Đoàn Chính
Dương đến, thế mà tôi lại... vậy bây giờ phải làm thế nào?”
Tư Khải Điển hậm hực lườm Chu Vũ, nói: “Mau xuống mà tìm đi!”
Chúng tôi lần xuống theo sườn dốc nhưng tìm chán chê cũng không tìm
thấy Đoàn Lôi. Có lẽ Đoàn Chính Dương đã nhanh chân đến trước chúng