“Tại vì...” Trương Ngưng đưa tay lên áp vào thái dương, vẻ mặt rất đau
khổ. “Khi tôi biết nó là con của Đoàn Chính Dương, thì cõi lòng tôi... tôi
không biết nên nói với các anh như thế nào đây... tôi vốn có tình cảm chân
thành với Đoàn Chính Dương...”
“Cô chân thành với Đoàn Chính Dương? Đồ khốn! Khi hắn lâm nguy thì cô
bỏ chạy, mà còn nói là chân thành? Cô là điển hình của một kẻ trục lợi thì
có!” Chu Vũ nhìn sang La Thiên. “Cô ta rất không thật thà, toàn nói trí trá.
Hay là, chúng ta cứ trói chặt cô ta lại đã, và bắn tin đến gã Đoàn Chính
Dương rằng nếu hắn không chịu ló mặt ra thì chúng ta sẽ mổ bụng lột da
con vợ bé của hắn?”
“Đừng! Mọi chuyện không hề liên quan đến tôi, tôi xin thề, nếu tôi nói dối
thì trời giáng sấm sét đánh chết tôi.”
“Mẹ kiếp! Thời nay nếu thề độc mà có tác dụng thì chính tao đã chết cả
trăm ngàn lần rồi! Tao đã quá hối hận vì đã ném thằng nhãi Đoàn Lôi xuống
dốc núi, lần này thì dù mày nói gì tao cũng không thể để mày chạy thoát.”
Nói xong Chu Vũ nhảy bổ vào Trương Ngưng, cô ta kêu lên rồi nấp sau
lưng tôi, hai tay bám chặt áo tôi và cầu xin: “Xin Cổ Tiểu Yên cứu tôi với,
cứu tôi với! Đừng trói tôi. Tôi không phải đồng bọn với Đoàn Chính
Dương, anh cứ tin tôi đi...”
Trương Ngưng bất ngờ cầu cứu khiến tôi rất lúng túng không biết nên thế
nào. Giọng cô ta rất thành khẩn. Có lẽ cô ta không liên quan đến Đoàn
Chính Dương thật?
“Hay là... cứ tạm tin cô ta một lần xem sao?”
“Đúng là đầu óc đàn bà! Nếu không trói nó lại, nó sẽ chuồn mất rồi gọi
thằng Đoàn Chính Dương đến, chúng ta sẽ chết cả lũ!” Chu Vũ lừ mắt nhìn
tôi.