Tôi lết cái chân đau, chật vật nhích ra phía cửa, cố tránh xa mọi người một
chút.
Tôi thật sự không chịu nổi cảnh tượng nảy, rất tàn nhẫn và rất đáng sợ.
Trước khi bị bắt vào rừng Bọ Cạp, mọi người đều có công việc và cuộc
sống của mình, có bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh như thế này đâu?
La Thiên bước lại gần tôi, hỏi: “Em không ăn à?”
Tôi không muốn nói gì, chỉ gượng cười nhìn anh.
La Thiên ngồi xuống kiên nhẫn phân tích cho tôi nghe: “Muốn sống để ra
khỏi đây mà lại không chịu ăn thì không thể trụ nổi, nhất là chân em lại
đang bị thương.”
Thấy tôi buồn bã cau mày, anh đành xoay người tôi để tôi quay lưng về phía
mọi người. Rồi anh nắm chặt tay tôi, mỉm cười một cách bí hiểm, sau đó
“hóa phép” xòe tay đưa ra hai quả cây.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, anh đặt ngón tay trỏ lên môi: “Xuỵt! Khẽ thôi,
đừng để họ biết kẻo sẽ khó ăn khó nói.”
Tôi nhìn anh, không biết nói sao đây. Hai quả này là lúc sáng nay khi ra
khỏi nhà, tôi đã đưa cho anh; tối qua sau khi anh tỉnh lại, anh ăn hai quả vốn
chia cho Vương Hải Thành, còn hai quả này anh vẫn giữ cho đến bây giờ, là
vì tôi.
Anh dúi hai quả cây vào tay tôi. “Anh lại sang đó, kẻo họ lại nghi ngờ. Em
nhai thật khẽ thôi. Ăn xong thì gọi anh để anh thay băng thuốc cho em.”
Tôi bỗng cảm động trào nước mắt.
8
“Cực kỳ khó chịu, đời tôi chưa bao giờ bẩn thỉu khốn nạn như thế này, vừa
chua lòm vừa thum thủm.” Chu Vũ nhổ một bãi nước bọt lên lòng bàn tay