Thấy Chu Vũ sắp phát cáu đến nơi, Cố Phong ngồi dậy chậm rãi nói: “Để
tôi làm!”
Chu Vũ “xùy” một cái vào Tư Khải Điển, nói: “Đồ đáng ghét, chỉ giỏi
hưởng thụ mà thôi!”
Tư Khải Điển chẳng bận tâm, nhắm mắt nằm bất động. Hồi lâu sau anh ta
bỗng lẩm bẩm một mình: “Chẳng biết Vương Hải Thành có mua bảo hiểm
không...”
Nghe câu này, Chu Vũ khoái trá: “Đồ thộn nhà anh, ngoài bảo hiểm ra anh
còn biết những gì nữa?”
Trời đã tối hẳn.
Cố Phong vẫn chưa nhóm được lửa, có lẽ vì hôm qua mưa, hôm nay thì trời
âm u ẩm thấp, cho nên chà xát mãi vẫn không có tia lửa. Chu Vũ đứng bên
luôn miệng thúc giục, tôi nghe sốt cả ruột.
Nhưng Cố Phong tốt tính không hề oán trách. “Sắp được rồi, sắp được rồi!”
Cho đến lúc La Thiên trở về, thì lửa cũng nhóm được.
Thấy anh đặt xuống đất một cái bọc được quấn bằng lá cây, tôi liền thấy
nôn nao ghê sợ, không cần nhìn cũng biết bên trong đó là giun. Tôi cảm
thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ sẽ phải ăn giun thật?
La Thiên mở đám lá cây ra, tôi ngoảnh mặt sang bên cố nén cảm giác buồn
nôn.
Thoạt đầu mọi người đều nói rất ghê rợn, không ăn.
Nhưng sau khi La Thiên nướng chín, mùi thơm ngào ngạt bay ra, thì Cố
Phong là người đầu tiên nhét giun vào miệng. Mọi người không chê gì nữa,
kể cả Tư Khải Điển lúc ban ngày nói thà chết đói chứ không ăn cái của nợ
này, cũng nhai rau ráu chẳng khác gì quỷ đói đầu thai.