Giả sử đúng là khả năng thứ hai này... Người tôi bỗng run rẩy. Chẳng lẽ hắn
là người mà chúng tôi quen?
Tôi bất giác cau mày rõ chặt. Ở đây, ngoài La Thiên ra, toàn là những người
tôi không quen biết; Đoàn Lôi, tôi cũng chỉ gặp một lần ở nhà Đồng Tú Lệ,
không thể nói là người quen. Còn họ, vốn cũng không quen biết nhau. Hầu
như không thể có khả năng kẻ đeo mặt nạ là người quen của tất cả mọi
người. Vậy thì hắn quen một hai người nào đó trong chúng tôi? Việc tôi bị
bắt vào rừng Bọ Cạp này có liên quan đến hắn hay không?
La Thiên nói sự việc ngày càng trở nên phức tạp, đúng thế.
7
Cứ tưởng Cố Phong nhặt được mảnh vải trắng mắc trên cành cây thì nhất
định sẽ tìm thấy Trương Ngưng, nhưng kết quả là chỉ tìm thấy một chiếc
giày cao gót.
Còn sống thì phải thấy người, đã chết thì phải thấy xác mới phải.
Trương Ngưng đâu rồi? Đã bị kẻ đeo mặt nạ bắt hay sao?
Trời dần dần âm u, mọi người đành quay trở về ngôi nhà nhỏ, ai cũng mệt
rũ, nằm vật ra đất, bất động.
La Thiên dặn mọi người không được đi đâu hết, và nhắc Cố Phong đốt lửa
lên. Còn anh thì đi tìm đồ ăn.
Cả một ngày trời, mọi người mới chỉ được ăn tí quả cây từ lúc sáng, trước
khi ra khỏi cửa.
Tôi mệt lả ngồi tựa vào tường, tâm trạng bộn bề rối loạn. Hình ảnh ngôi mộ
trên dốc núi vẫn ở ngay trước mắt tôi, cảm giác bất an càng lúc càng dữ dội,
có phải Trương Ngưng đã...