Bé Đoàn Lôi bước đến bên tôi, nó nói xin lỗi tôi, lẽ ra nó không nên cắn tôi
khiến tôi tức giận.
Thằng bé dại dột, tôi đâu có thể giận nó? Tôi lắc đầu, ôm nó vào lòng khẽ
nói: “Khi nào ra khỏi đây rồi, cháu đến ở với cô, được không?”
Nó ngẩng nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra không hiểu, hình như nó đang hỏi: cháu có
nhà của mình, sao phải đến ở nhà cô? Nhưng nó không nói ra, mà chỉ ngoan
ngoãn gật đầu. Lát sau nó nhỏ nhẹ nói: “Cháu đói quá, cháu rất muốn ăn
McDonald's.”
“Được! Khi nào ra khỏi đây, cô sẽ dẫn cháu đi ăn McDonald's ngay.”
“Vâng. Cháu sẽ ăn năm cái bánh, à không, ăn mười cái bánh Hamburger,
mười cánh gà rán, uống mười lon côca. Được không?”
Rõ ràng thằng bé đã đói meo. Sống mũi tôi cay cay. Tôi ôm chặt nó trong
lòng. “Được. Đến lúc đó cháu thích ăn bao nhiêu cũng được.”
Chu Vũ đứng bên đá nhẹ vào Tư Khải Điển, uể oải nói: “Này, anh nhóm lửa
đi!”
Tư Khải Điển không nhúc nhích, hỏi vặn lại: “Anh thì sao?”
“Tôi mệt sắp chết đến nơi.”
“Tôi đói quặn ruột gan đây!”
“Kìa, bảo anh làm thì anh kêu đau bụng! Đừng chần chừ nữa, trời sắp tối
đến nơi, mau làm đi!”
“Tôi đau bụng thật mà! Và tôi cũng không biết nhóm lửa.”
Vừa dứt lời thì lại bị Chu Vũ đá thêm một phát vào chân: “Có ai sinh ra đã
biết? Hôm qua tôi và Cố Phong nhóm rồi, hôm nay đến lượt anh.”
Nhưng dù nói gì, Tư Khải Điển vẫn nằm ỳ ra trên mặt đất, tiếp tục kêu đau
bụng.