Trương Ngưng đã bị vướng vào đó.
Mọi người gắng bước xuống nhanh hơn, tôi cố nén đau để có thể đi nhanh
hơn một chút. Tôi hỏi Liễu Tinh Tinh “Kẻ đeo mặt nạ là ai?”
Liễu Tinh Tinh kể lại, tôi mới biết rằng: lúc sáng, sau khi chia nhóm, Chu
Vũ và Trương Ngưng phát hiện thấy xác Vương Hải Thành, cả hai hết sức
sợ hãi. Chu Vũ chạy đi tìm nhóm chúng tôi, Trương Ngưng chạy đi tìm
nhóm Cố Phong. Cả mấy người gần như đồng thời chạy lên đến dốc núi thì
phát hiện ra một gã đeo mặt nạ đang đứng bên thi thể Vương Hải Thành.
Theo Liễu Tinh Tinh hình dung, kẻ ấy ăn mặc rất quái dị, chiếc áo màu đen
rách bươm dài chấm đầu gối, mặt hắn đeo mặt nạ đen trông cực kỳ đáng sợ.
Nhìn thấy La Thiên hắn bèn xông đến tấn công, nhưng bị La Thiên đấm
một quả chí mạng, ngã lăn xuống núi...
Kẻ bí hiểm đeo mặt nạ? Tôi nghe mà rùng mình sởn gai ốc, vội ngắt lời:
“Tại sao hắn lại tấn công La Thiên?”
Liễu Tinh Tinh nói ngay không cần suy nghĩ: “Vì La Thiên chạy lên trước
tiên và đang hét lên với hắn, hắn ngỡ là mọi người định tấn công hắn. Cô
yên tâm, anh ấy không bị xây xước gì, còn kẻ đeo mặt nạ thì bị ăn đòn nên
thân, hắn gần như bị bay xuống núi. Ha ha... bạn trai của cô siêu thật, là
cảnh sát có khác...”
Liễu Tinh Tinh nói thêm gì nữa tôi không nghe rõ, đầu óc tôi như căng
phồng bởi vô số câu hỏi.
Kẻ đeo mặt nạ, rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao hắn lại xuất hiện bên
xác Vương Hải Thành? Tại hắn vốn xấu xí đáng sợ, hay tại hắn muốn giấu
mặt, không muốn lộ diện trước mặt mọi người? Nếu vì mặt mũi xấu xí,
nhưng lại đeo cái mặt nạ đáng sợ ấy, thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ khuôn mặt
hắn còn đáng sợ hơn cả mặt nạ? Trừ phi khuôn mặt hắn đã bị hủy hoại, nếu
không, thật khó mà giải thích.