Việc chôn cất đã xong, mọi người chuẩn bị xuống núi tìm Trương Ngưng.
La Thiên cõng bé Đoàn Lôi đang ngủ say, đồng thời anh dìu tôi đi.
Lúc sắp đi, tôi nhìn nấm mồ, thầm nhẩm: “Vương Hải Thành! Mong anh
lên đường bình yên.”
Một cơn gió thổi đến lay động cành cây cắm trên ngôi mộ. Tôi mỉm cười,
có lẽ Vương Hải Thành đã nghe thấy lời tôi nói.
6
Vừa cõng Đoàn Lôi vừa dìu tôi, La Thiên bước đi rất chật vật.
Liễu Tinh Tinh thấy thế bèn chủ động bước đến dìu đỡ tôi. Đường xuống
núi rất khó đi, chân thì đang đau, người tôi gần như ngả hẳn vào Liễu Tinh
Tinh; chị bước đi vốn đã khó khăn, bây giờ lại phải chịu sức nặng của tôi,
cho nên mỗi bước chân đều lún sâu trong bùn, khiến tôi hết sức áy náy.
Nhưng chị vẫn không tỏ ý khó chịu, tiếp tục dìu tôi đi từng bước từng bước
một, hết sức thận trọng.
Rất nhanh, tôi bị rớt lại phía sau cùng.
Liễu Tinh Tinh bỗng thở dài, nói: “Tôi rất ngưỡng mộ cô.”
Tôi cảm thấy ngạc nhiên: “Ngưỡng mộ tôi? Tại sao?” Đúng thế, tình trạng
tôi hiện giờ có gì đáng để ngưỡng mộ?
“Vì cô có người bạn trai ở bên, dù chúng ta không thể thoát khỏi nơi này thì
cô vẫn được chết cùng người mà mình yêu. Thế thì quá tốt!” Giọng chị ta
có nét chán chường cô quạnh.
Tôi an ủi Liễu Tinh Tinh: “Yên tâm. Chúng ta không thể chết. Cứ tin ở La
Thiên. Chỉ cần anh ấy vẫn còn thì chúng ta nhất định có thể thoát ra.”
Vừa nói xong thì nghe thấy giọng Cố Phong ở phía trước kêu lên, anh ấy
tìm thấy một miếng vải trắng mắc trên một cành cây, có vẻ như váy của