Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Cố Phong nói: “Anh là cảnh sát,
chúng tôi nghe anh.”
Thấy họ không có ý kiến gì khác, La Thiên tiếp tục nói: “Trước hết ta phải
đào hố chôn Vương Hải Thành...”
Liễu Tinh Tinh lập tức nói: “Tại sao không đi tìm Trương Ngưng đã? Mặc
kệ người còn sống, quan tâm người đã chết à? Lỡ Trương Ngưng gặp kẻ
đeo mặt nạ thì sao? Chôn Vương Hải Thành lúc nào chẳng được?”
La Thiên giải thích rằng trời quá nóng bức, nhiệt độ và độ ẩm trong rừng
cao khác thường, xác chết thì đã nằm đó một đêm, nếu không chôn gấp thì
nó sẽ nhanh chóng bị phân hủy, có dòi bọ, hoặc sẽ bị động vật ăn xác.
Vương Hải Thành đã chết, ta không nên để anh ấy chết không toàn thây;
nếu bây giờ xuống đó tìm Trương Ngưng thì e khi quay về chôn Vương Hải
Thành thì trời đã tối. Mặt khác, xem địa hình phía dưới thì chắc chắn
Trương Ngưng không đến nỗi bị thương nặng. Và cũng không thể chạm
trán kẻ đeo mặt nạ, vì hắn đã chạy xuống dốc núi rồi thì hắn phải bỏ chạy
chứ không ở lại ẩn nấp nữa.
Sau đó La Thiên tìm một số mảnh đá dẹt và cành cây, mọi người bắt đầu
đào hố.
Mặt đất sau mưa khá mềm, không lâu sau họ đã đào được một cái hố thích
hợp.
Khi mọi người đẩy xác Vương Hải Thành xuống hố, bé Đoàn Lôi đứng bên
bỗng òa khóc, rồi nó chạy lại đấm thùm thụp vào người tôi. Tôi còn chưa
hiểu ra sao thì nó lại cắn luôn vào tay tôi, tôi đau quá phải kêu thét lên một
tiếng, rồi đẩy nó ngã xuống đất.
Vết hai hàm răng hằn rõ trên cánh tay tôi, máu me ròng ròng. Thằng bé đã
cắn rất mạnh.