Đơn độc không thắng nổi số đông, Chu Vũ tất nhiên không địch nổi bọn họ,
nếu tiếp tục đánh thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi ngao ngán thở dài,
đang định hỏi La Thiên xem có nên ra can họ không thì nghe thấy Trương
Ngưng kêu lên một tiếng, cô ta trượt chân ngã xuống dốc núi.
“Trương Ngưng, Trương Ngưng...” Liễu Tinh Tinh bò soài bên rìa dốc núi,
không thấy bóng Trương Ngưng đâu nữa, cô ta ngoảnh lại kêu lên: “Đừng
đánh nhau nữa! Trương Ngưng bị ngã xuống dưới kia rồi!”
Nghe thấy thế, Chu Vũ, Tư Khải Điển, Lâm Kiều Nhi đều dừng lại, ai cũng
bị xây xước, nhất là Chu Vũ, mặt anh ta đầy vết móng tay cào xước, mép
cũng rỉ máu, trông rất đáng sợ.
“Ta phải làm gì... Trương Ngưng ngã xuống dưới kia... vậy phải làm gì?”
Liễu Tinh Tinh sợ hãi cuống cuồng không nghĩ gì được nữa.
“Kìa, sao không tiếp tục đánh nhau nữa đi?” Giọng Cố Phong đầy chế nhạo.
La Thiên đứng bên bờ dốc núi quan sát địa hình bên dưới, rồi lại nhìn thi
thể Vương Hải Thành, nói: “Bây giờ không phải lúc đánh nhau. Cứ tiếp tục
lộn xộn như thế thì chẳng ai được lợi gì hết. Vương Hải Thành đã chết, tại
sao anh ấy ăn no, không quan trọng; điều quan trọng là bây giờ nên làm gì,
tiếp theo nên làm gì. Tôi mong mọi người hãy nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng
lẽ sẽ biến thành tự mình tàn sát nhau thì mọi người mới hả dạ hay sao?”
Không ai nói gì. Thấy thế La Thiên nói tiếp: “Sự việc đã trở nên phức tạp,
vì vừa nãy bỗng nhiên xuất hiện kẻ đeo mặt nạ, chúng ta đều không biết hắn
là ai, là thù hay bạn, cũng không biết hắn có đồng bọn hay không. Cho nên,
để đề phòng bất trắc, kể từ lúc này dù đi đến đâu mọi người cũng phải ở bên
nhau, gắng tối đa không hành động một mình. Nếu không ai có ý kiến gì thì
tôi sẽ nói tiếp.”
Kẻ đeo mặt nạ? Kẻ đeo mặt nạ nào? Tôi thật sự ngạc nhiên.