5
“Tôi biết ngay mà, mấy các người chẳng tử tế gì! Hừ, chắc chắn các người
đã tìm được đồ ăn nhưng không cho bọn tôi biết, đúng không?”
“Nói bừa gì vậy? Nếu tìm được đồ ăn, chúng tôi nhất định sẽ nói với mọi
người. Anh cho rằng ai cũng ích kỷ như anh chứ gì?” Liễu Tinh Tinh lườm
Chu Vũ, giễu cợt nói.
“Tôi ích kỷ?” Chu Vũ cười khẩy, rồi cất cao giọng: “Thế thì, Vương Hải
Thành bị giết sau khi đã ăn no, các người giải thích như thế nào? Chẳng lẽ
là các người hợp sức giết anh ta? Nếu không, tại sao một gã trai tráng lại
bỗng dưng mất tăm? Tại sao không phải cô, mà lại là Vương Hải Thành?”
“Đồ khốn nhà anh tâm thần à? Tự anh ta đi mất thì liên quan gì đến bọn
tôi?” Lâm Kiều Nhi tức quá suýt nữa nhảy chồm lên.
“Khu rừng rộng lớn như thế, hễ bất cẩn thì bị lạc đường, mất hút, có gì là
kỳ lạ?” Tư Khải Điển cũng rất bực mình. “Anh nói bọn tôi vào hùa làm hại
anh ta, anh rất quá đáng! La Thiên là cảnh sát, anh ấy còn không nói thế,
anh là cái thá gì mà nói bừa?”
“Đúng thế.” Liễu Tinh Tinh nói tiếp luôn. “Vương Hải Thành ăn no, sau đó
bị hại, sao anh khăng khăng cho rằng bọn tôi cũng cùng ăn no? Anh ta bị
lạc, sau đó tự kiếm được đồ ăn, không thể có chuyện đó hay sao?”
“Đúng thế, đúng thế!” Trương Ngưng không ngớt gật đầu.
Cố Phong từ nãy đến giờ chỉ im lặng, ngẫm nghĩ quan sát. La Thiên cũng
không nói gì. Chỉ có Chu Vũ một mình tác chiến, anh ta lại cười khẩy nói:
“Vương Hải Thành tự tìm thấy đồ ăn? Chúng ta đi tìm lâu như thế, chỉ thấy
cái cây ấy có quả, ngoài ra, ngay một cái lông chim cũng không nhìn thấy;
thế mà anh ta lại tìm thấy đồ ăn? Nói thế thì tôi chết luôn cho xong! Thôi
đừng cố cãi nữa, chắc chắn anh ta và các người đã cùng nhau ăn no bụng!”