“Anh có chứng cứ gì mà nói thế?” Trương Ngưng hét lên.
“Thắt lưng của anh ta là chứng cứ!”
“Anh...” Trương Ngưng tức run người, tay chỉ vào xác Vương Hải Thành,
cô ta nói giọng đứt quãng: “Mồm... mồm anh ta thì há ra... đêm qua mưa to
như thế, có lẽ nước mưa chảy vào mồm... cho nên anh ta no căng...”
“Cô cho tôi là thằng ngốc hay sao? Cứ cho là anh ta có uống nước mưa
nhưng lúc đó anh ta đã chết rồi thì tự mình nới được thắt lưng ra chắc?”
Tư Khải Điển vội nói: “Anh ấy bị thít cổ chết chứ gì? Chưa biết chừng là do
hung thủ đã cởi thắt lưng anh ấy để thít chết anh ấy, sau đó hắn cài thắt lưng
trở lại và chốt nhầm hai nấc.”
Chu Vũ nghe xong bật cười: “Tôi chịu anh rồi! Có ai lại đứng chờ hung thủ
cởi thắt lưng của mình? Tuy nhiên, nghe anh nói thế tôi lại càng tin chắc
các người đã giết hại Vương Hải Thành! Các người đánh anh ta ngất đi, sau
đó dùng thắt lưng thít cổ đến chết! Các người là bọn gian phu dâm phụ...”
“Mắng ai thế hả?”
“Tôi mắng các người! Gian phu dâm phụ... Vương Hải Thành, anh hãy mở
to mắt ra mà nhìn, nhìn bộ mặt xấu xa của bọn gian phu dâm phụ này...”
“Đừng cãi nhau nữa!” La Thiên hết chịu nổi, anh gầm lên. Nhưng Tư Khải
Điển đã phăm phăm xông vào Chu Vũ, ba người phụ nữ cũng xông ra,
trong chớp mắt cả bốn người vây lại đấm đá Chu Vũ.
Cố Phong vội nhảy sang bên dành chỗ cho họ, anh ta không có ý can ngăn.
La Thiên cũng mặc kệ, anh đến ngồi bên cạnh tôi.
Đoàn Lôi thì rất khoái chí, đứng bên vỗ tay cổ vũ.
Phụ nữ đánh nhau không có “kỹ thuật” gì hết, hoặc là túm tóc giật tóc hoặc
là cắn...