rồi xoa lên mặt, xem ra, mặt anh ta lại càng bẩn kinh khủng hơn.
Cố Phong nhìn La Thiên, hỏi đầy nghi hoặc: “Tại sao Vương Hải Thành lại
bị người ta thít cổ chết?”
La Thiên nhặt mấy mảnh báo rách lên, vừa xem vừa trả lời: “Tôi cũng rất
băn khoăn. Về lý mà nói, đây là khu rừng tự sát, thì anh ta... nếu không, kẻ
giấu mặt kia vứt chúng ta vào rừng này sẽ chẳng có ý nghĩa gì.” La Thiên
quay nhìn mọi người một lượt. “Trừ phi...”
Hình như Cố Phong đã hiểu ra ý của La Thiên, ánh mắt anh ta dừng lại trên
khuôn mặt Tư Khải Điển, Liễu Tinh Tinh và Lâm Kiều Nhi. Và trầm mặc
im lặng.
Cả ba người bị anh ta nhìn, cảm thấy lạ lùng khó hiểu. Lát sau, Tư Khải
Điển ngồi bật dậy: “Các anh vẫn nghi ngờ chúng tôi hay sao? Vương Hải
Thành không hề cùng ăn no với chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết anh
ta bị thít chết như thế nào. Xin các anh tha cho chúng tôi đi! Tôi không
gánh nổi cái tội danh giết người đâu!” Nói rồi Tư Khải Điển quỳ sụp xuống
đất vái lạy mọi người.
Liễu Tinh Tinh cũng vái theo. Lâm Kiều Nhi nguýt họ một cái rồi lạnh lùng
nói: “Hừ! Ai trong sạch vẫn là trong sạch, không cần thiết phải giải thích!”
“Theo tôi, cô không có cách gì để giải thích nổi!” Chu Vũ đế vào luôn.
“Anh một mực nhận định rằng Vương Hải Thành bị chúng tôi giết chứ gì?
Được thôi. Yêu cầu anh đưa chứng cứ ra xem? Chúng tôi và Vương Hải
Thành vốn không quen nhau, cũng không có thù oán gì, tại sao chúng tôi
phải giết anh ta?” Lâm Kiều Nhi nghiến răng nhìn Chu Vũ.
“Rất đơn giản thôi: chắc chắn là các người kiếm được thức ăn rồi xảy ra
tranh chấp...”
“Thôi đi, đừng cãi nhau nữa!” La Thiên cau mày ngắt lời Chu Vũ.