Chương 5: Đằng sau một đề toán
1
Trương Ngưng!
Không biết ai đã gọi ra cái tên này.
Tôi hoảng hồn đưa tay bưng miệng, không dám tin người phụ nữ như một
cỗ máy đang di chuyển về phía chúng tôi.
Có phải Trương Ngưng thật không? Chiếc váy trắng lấm bùn bê bết, rách tả
rách tơi, bên trên lại còn có những vệt máu; cánh tay đầy những vết rách đỏ
lòm, chân trái đi giày cao gót, chân phải thì không, mái tóc dài đen nhánh
nhưng rối mù như tổ quạ, lòa xòa che gần kín khuôn mặt.
Mọi người đều nín thở, nhìn cô ta không chớp mắt.
Cô ta sắc mặt vô cảm, tập tễnh đi qua chúng tôi đến góc nhà, bóng cô ta vật
vờ quái dị hết chỗ nói.
Rồi cô ta nằm nhoài xuống, vục mặt vào cái thuyền lá chuối, uống nước
ừng ực. Cũng chẳng rõ ừng ực như thế bao lâu, sau đó cô ta bưng cái
thuyền nước lên tiếp tục uống lấy uống để.
Nhìn cảnh ấy người ta có cảm giác không phải đang uống nước mà giống
như hút nước vào cổ họng, ra sức mà hút nước.
Chỉ lát sau, cái thuyền đầy nước đã bị cô ta uống cạn không còn sót một
giọt nào.
Cả ngày mọi người uống không đến một nửa thuyền nước, không những thế
cô ta... cô ta lại vục mặt vào cái thuyền nước thứ hai...