Mọi người đều rất mừng, kể cả Chu Vũ vốn rất ghét bé Đoàn Lôi cũng bế
nó lên hôn chùn chụt.
Nhưng tôi vẫn càng thêm nghi hoặc, cảm giác bất an càng nặng nề.
Nếu tính cả Trương Ngưng, chúng tôi có 9 người, cô ấy đã mất tích, vậy lúc
này thừa ra một quả.
La Thiên nói cứ tạm giữ lại một quả, có lẽ Trương Ngưng sẽ trở về, nhưng
mọi người đều không đồng ý, nhất là Chu Vũ. Anh ta cho rằng xác suất
Trương Ngưng trở về gần như bằng không; cứ xem bộ dạng cô ta tối qua trở
về thì biết, dù có trở về thì có lẽ cũng đã hóa điên rồi.
La Thiên cũng thấy bí không biết nên thế nào. Mỗi quả cây chỉ to hơn quả
bóng bàn một chút, chẳng lẽ lại chia nó ra thành tám phần? Dù muốn chia
thì cũng không có dụng cụ gì để chia. Anh cảm thấy ngao ngán.
Chu Vũ nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào quả cây, lạnh lùng nói:
“Nếu... nếu không biết nên chia như thế nào... thì vứt béng đi cho xong
chuyện!”
Thằng cha này thật ích kỷ, thà vứt đi chứ không muốn người khác được ăn.
La Thiên phớt lờ anh ta, anh đề nghị chia quả đó làm hai, một nửa cho
Đoàn Lôi, một nửa cho tôi, vì Đoàn Lôi là đứa trẻ con, còn tôi thì đang bị
đau chân.
Chu Vũ phản đối luôn, rồi ra sức gào lên: “Cô ấy đau chân? Thì tôi cũng
đang bị thương đây! Nhìn mặt tôi xem, toàn vết cào cấu của bọn đàn bà...
và cả trên người tôi nữa đây...”
Tôi vội nói ngay với La Thiên rằng tôi không cần. Tôi căm ghét đưa mắt
nhìn Chu Vũ.
“Thấy chưa, cô ta nói là không cần, coi như tự nguyện từ bỏ quyền lợi. Chu
Vũ nói, rồi lại hỏi La Thiên: “Bạn gái anh không cần, còn anh chắc chắn