Tư Khải Điển vừa nói xong thì Chu Vũ bật cười: “Tôi không nói anh, sao
anh phải cuống lên? Chẳng lẽ anh đúng là... như người ta vẫn nói: lạy ông
tôi ở bụi này? Ha ha ha...” Chu Vũ lộ rõ cái bộ dạng rất ba que trơ trẽn.
Lâm Kiều Nhi không nhịn được nữa, xỉ vả: “Tôi chưa từng nhìn thấy kẻ nào
tiểu nhân như Chu Vũ nhà anh!”
“Thế nào? Muốn đánh nhau à? Xông vào đây xem?” Chu Vũ nhảy dựng
lên, choãi chân giơ nắm đấm. “Hôm qua tôi chưa chuẩn bị đầy đủ, bây giờ
thì xong rồi, các người cùng xông vào đi! Cụ tổ đây sẽ cho các người nếm
mùi lợi hại!”
“Đừng cãi cọ nữa! Bực mình quá!” Bé Đoàn Lôi hét to, lè lưỡi nhăn mặt
nhìn bọn họ, rồi chạy ra ngoài đi tè.
Cố Phong nói giọng trầm trầm: “Thấy chưa? Chẳng bằng một đứa trẻ con.”
Rồi anh ta quay sang hỏi La Thiên: “Sao rồi? Anh đã phát hiện ra điều gì
chưa?”
La Thiên quan sát kỹ vị trí đêm qua Trương Ngưng nằm ngủ, rồi nói:
“Không có dấu vết vật lộn, nhìn chiếc giày cao gót và tương quan giữa các
vị trí, thấy rằng giày bị tuột ra khi Trương Ngưng đang ngủ; cho nên không
có vẻ là Trương Ngưng bị ai đó bắt đi, nhưng cũng không loại trừ khả năng
cô ta bị đánh ngất, rồi mới bị đem đi.”
“Tôi đếch tin, anh nói như thế cũng bằng không. Thế mà là cảnh sát kia
đấy? Mẹ anh đang gọi anh về ăn cơm, đi đi!” Chu Vũ khinh khỉnh nhìn La
Thiên.
“Nếu tài giỏi thì anh thử nói xem Trương Ngưng bị mất tích như thế nào,
nói đi?” Lâm Kiều Nhi không nén nổi bực mình.
“Còn phải nói gì nữa? Sự thật đã ở ngay trước mắt, người ngoài đâu dám
mò vào bắt người đi? Coi chúng ta như đã chết rồi à? Chắc chắn chỉ là kẻ
trong nội bộ!”