Không thấy Trương Ngưng đâu nữa!
Liễu Tinh Tinh là người đầu tiên phát hiện ra Trương Ngưng đã biến mất.
Lúc chị ta tỉnh dậy thì trời đã sáng, mọi người vẫn đang ngủ, ngay La Thiên
vốn rất cảnh giác cũng đang ngủ rất say. Liễu Tinh Tinh vì khát nước, bèn
đi đến chỗ góc nhà để uống nước theo thói quen, thì thấy hai thuyền nước
trống trơn, lúc này chị ta mới nhớ ra cảnh tượng tối qua Trương Ngưng đã
uống hết nước, tức quá nhìn sang Trương Ngưng thì chỉ thấy một chiếc giày
cao gót. Trương Ngưng đã không cánh mà bay...
Liễu Tinh Tinh đờ đẫn một lúc rồi mới kinh hãi kêu váng lên.
Không ai biết Trương Ngưng sau khi bị ngã xuống dốc núi đã xảy ra những
chuyện gì, và càng không biết tại sao cô ấy lại mất tích một cách bí hiểm.
Tự cô ấy bỏ đi hay là bị ai đó lôi đi?
Bóng đen của cái chết bao trùm căn nhà nhỏ.
Sắc mặt mọi người đầy vẻ sợ hãi và hoang mang, chỉ có Chu Vũ thì vẫn
bình thản không lo lắng, anh ta thậm chí nói rằng mất tích thì càng tốt,
trông có vẻ khoái trá hả dạ ra mặt.
Liễu Tinh Tinh bưng miệng, kinh hãi nhìn Chu Vũ, rõ ràng là chị ta nghi
ngờ rằng việc Trương Ngưng mất tích có liên quan đến Chu Vũ.
“Nhìn gì mà nhìn? Chị đang nghi ngờ tôi chứ gì? Tôi nghi ngờ chị thì có!
Tại sao chị là người đầu tiên phát hiện ra? Vừa ăn cướp vừa la làng, tôi
chẳng lạ gì! Chính xác là chị! Mau nói đi, chị đem Trương Ngưng đi đâu
rồi? Có phải chị đã cùng với gã gian phu giết cô ta, như giết Vương Hải
Thành, đúng không?”
“Anh...” Liễu Tinh Tinh tức nghẹn cổ không nói được nữa.
“Chu Vũ, cẩn thận cái mồm thối nhà anh!”