chắc cha mẹ em vô cùng lo lắng, chắc đã báo cảnh sát rồi cũng nên. Buổi
tối trước khi khi em bị bắt vào đây, khi nói chuyện điện thoại với mẹ, em
còn nổi nóng với bà. Em là đứa con gái chẳng ra sao, em rất không nên như
thế...”
Nhớ đến cha mẹ, sống mũi tôi hơi cay cay; tuy họ vì quá nặng lòng với tiền
bạc đã từng nói dối tôi, làm tổn thương tôi, nhưng họ vẫn là cha mẹ tôi, một
giọt máu đào hơn ao nước lã, tôi không thể giận hờn cha mẹ mình, đặc biệt
là lúc này tôi nhớ cha mẹ vô cùng da diết.
Cha mẹ ạ, nếu con có thể sống và thoát khỏi nơi này, con nhất định sẽ luôn
vâng lời cha mẹ, không để cho cha mẹ phải giận con nữa.
La Thiên ngồi sát bên tôi, dịu dàng nói: “Cứ tin ở anh, Tiểu Yên, anh sẽ
không để em phải bỏ mạng, dù không thể bảo vệ người khác thì anh cũng sẽ
bảo vệ em bằng được.”
“Thôi nào! Anh học ai cách dỗ dành người ta thế? Anh xưa nay luôn coi
trọng người khác hơn cả em, mà còn nói là nhất định bảo vệ em?” Tôi véo
thật mạnh vào đùi anh, thực ra lòng tôi tràn ngập cảm giác ngọt ngào đằm
thắm.
Nếu không bị rơi vào cảnh bế tắc như hiện giờ thì chắc chắn anh sẽ không
trở nên dịu dàng thế này. Tục ngữ nói “Hoạn nạn, mới thấy rõ chân tình”,
chẳng phải thế là gì?
Lát sau, tôi kể cho La Thiên biết sự việc Đoàn Lôi nói với tôi lúc ban ngày.
“Tuy nó chỉ một lần nhìn thấy cảnh cha nó thô bạo ra sao, nhưng em tin
chắc Đoàn Chính Dương đã nhiều lần đánh đập cô vợ; Đồng Tú Lệ cũng
nói có một khoảng thời gian Tô Tuyết như bất ổn chơi vơi, không tập trung
tinh thần, chắc là vì nguyên nhân này. Nếu bức tranh “Dương lệnh công
tràng bi” là do Tô Tuyết để lại, thì rất có khả năng là chị ấy đã chịu đựng
đến giới hạn cuối cùng, bất đắc dĩ phải tự sát; nếu không, em không nghĩ ra