Tư Khải Điển đề nghị tạm chấm dứt câu chuyện về quả cây, điều bức thiết
lúc này là đi tìm nước uống; có thể không ăn vài ngày nhưng không thể
không uống nước. “Quái dị thật! Cả khu rừng rộng lớn thế này mà không có
nước cũng chẳng có cái ăn, thật không sao hiểu nổi!”
Lâm Kiều Nhi gượng cười: “Đừng nản lòng, đã có người đem quả cây dâng
tận miệng chúng ta, chứng tỏ rằng trong rừng này vẫn có quả cây ăn được,
chỉ vì chúng ta chưa tìm ra mà thôi.”
Tư Khải Điển búng ngón tay “tách” một cái, xúc động nói: “Đúng! Thế thì
bây giờ chúng ta đi tìm. Dù không tìm thấy nước, chỉ tìm thấy quả cây thì
vẫn có thể giải khát.”
Đang nói thì Chu Vũ trở về, mặt mũi tiu nghỉu trông biết ngay là anh ta
không tìm thấy cái quả kia; tuy nhiên, khi nghe nói có khả năng sẽ tìm thấy
cây ăn quả thì vẻ mặt u ám bỗng biến mất, anh ta giục mọi người đi tìm
luôn.
Tôi, Đoàn Lôi và La Thiên ở lại. Tôi đi theo cũng vô ích, không trở thành
“giúp ngược” đã là may rồi; còn La Thiên thì không yên tâm để hai chúng
tôi ở lại căn nhà này.
Lúc mọi người sắp đi, La Thiên đưa cho Liễu Tinh Tinh đôi giày anh bện
bằng lá chuối và sợi mây. Tôi thật sự ngạc nhiên, thì ra anh cặm cụi suốt
đêm qua để làm cho Liễu Tinh Tinh đôi giày này? Chả trách, Trương
Ngưng mất tích anh không hề hay biết, chắc là vì anh quá mệt, rồi ngủ lịm
đi. Đôi giày bện vừa thô to vừa khó coi, không chút mỹ thuật, nhưng tôi vẫn
thấy xúc động, vì anh rất chu đáo và rất có tâm.
Nhưng Liễu Tinh Tinh lại không thiết, chị ta bô lô ba la: “Trời ạ! Anh bảo
tôi đi cái của nợ này, thì có mà bẽ mặt hết chỗ nói à?” Rồi chị ta vứt luôn
xuống đất như vứt rác vậy.
Tôi cau mày định nổi nóng, nào ngờ La Thiên lại nhặt đôi giày lên kiên
nhẫn thuyết phục Liễu Tinh Tinh cứ đi thử xem sao, đi giày cao gót thì mệt