kế thì chúng tôi đã cầm chắc cái chết, không thể có bất cứ con đường sống
nào.
Nghe thấy tôi gọi, anh trở lại ngay, tay cầm một thanh tre nho nhỏ, vừa hỏi
tôi có việc gì không, vừa cảnh giác nhìn khắp bốn bề xung quanh.
Tôi chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng Đoàn Lôi gọi từ phía không xa vọng
đến, tay nó đang xốc cạp quần, vừa chạy về phía tôi vừa la hét.
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Khi tôi đang ngớ ra thì La Thiên đã chạy vụt lên nhanh như tên bắn, lúc này
mới biết, thì ra Đoàn Lôi nhìn thấy một con khỉ, nó rất háo hức và hồi hộp
dẫn chúng tôi đi xem. “Kia kìa! Ở ngay phía trước! Nó nằm kềnh ra đó
không nhúc nhích, và kêu chí chí chí... hình như nó đang khóc.”
Khỉ đang khóc? Tôi lấy làm lạ về cách Đoàn Lôi hình dung.
Khi nhìn thấy con khỉ con thì tôi không nén nổi kinh ngạc và nhớ lại lúc
mới vào khu rừng này tôi gặp một con khỉ, nó còn cầm hòn đá đập vào
người tôi! Đó có phải là con khỉ đang nằm đây không?
Nó đang nằm trên đám cỏ, toàn thân run rẩy, một cành cây nhỏ sắc nhọn
xuyên qua chân phải của nó.
Nó bị thương không thể nhúc nhích gì nữa.
Khi chúng tôi bước lại gần, thì nó càng run lên khiếp hơn, ánh mắt nó vừa
sợ hãi vừa tuyệt vọng, chắc nó cho rằng mình đã rơi vào miệng cọp rồi.
Mồm nó phát ra tiếng chí chí rất khẽ, nghe giống như đang khóc thút thít,
nghe thật thương tâm.
Đoàn Lôi lắc cánh tay La Thiên, nài nỉ: “Chú La Thiên hãy cứu nó đi! Chú
là cảnh sát, nhất định sẽ cứu được nó. Đúng không?”