Thấy nó sắp đi, Đoàn Lôi nhích mép, nước mắt vòng quanh, vẫy tay, nghẹn
ngào nói: “Khỉ con! Tạm biệt mày nhé...”
Loài khỉ rất hiểu tính người, hôm nay lần đầu tôi nhận rõ được điều này. Cứ
đi một bước nó lại ngoảnh đầu lại, ánh mắt lộ vẻ biết ơn và lưu luyến.
Trở vào ngôi nhà nhỏ, La Thiên cầm thanh tre nhỏ ra mài trên đá, tôi hỏi
anh định dùng nó vào việc gì, anh nói một cách bí hiểm: “Làm xong, thì em
sẽ biết.”
“Tiểu Cổ, những quả cây ấy là do con khỉ đem cho chúng ta phải không? Vì
cầm đến cho chúng ta nên nó mới bị thương, phải không? Liệu nó có bị chết
không?”
Bé Đoàn Lôi nói thế khiến tôi sửng sốt. Chắc chắn là con khỉ đã cho quả
cây. Rồi tôi lại nghĩ, trong rừng có khỉ sinh sống thì còn có thể có các động
vật khác nữa. Điều quan trọng nhất là có nguồn thức ăn, nếu không, khỉ
sống bằng gì? Tôi khẽ thở dài và rất hối hận, nếu sớm biết loài khỉ khôn
ngoan như thế thì lúc nãy nên bảo nó dẫn đi kiếm thức ăn; lúc này nó đang
bị thương, chẳng rõ đến khi nào mới có thể gặp lại nó?
La Thiên bỗng hỏi tôi: “À này, lúc nãy trước khi gặp con khỉ, em gọi anh là
vì việc gì?”
Tôi cảm thấy da đầu bỗng như tê dại, nói rất lộn xộn: “Bồ... Bồ Bằng... đề
toán...”
“Bồ Bằng?” Mặt La Thiên biến sắc, “Đề toán nào?”
“Là bài toán 5 trừ 3 bày ở ngoài nhà. Tên Bồ Bằng đã từng nói với em về đề
toán này, và còn chế giễu em không biết làm. Chắc chắn là hắn...”
Không đợi tôi nói hết, La Thiên đã chạy như bay ra ngoài và ngồi xuống
bên cái đề toán, trầm ngâm suy nghĩ.