Từ đây có thể suy đoán rằng, kẻ giấu mặt sau khi bắt Trương Ngưng đi thì
hắn để lại đề toán này. Nếu không phải thế, thì đề toán phải là 6 trừ 3 hoặc 5
trừ 4.
Mọi người nghe La Thiên phân tích xong, ai ai cũng thẫn thờ sợ hãi.
Liễu Tinh Tinh bưng tay che miệng, sợ quá sắp phát khóc. “Tại sao... lại
muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau?”
Họ trở về lúc trưa, không thu hoạch được bất cứ thứ gì, ai cũng đói mềm
người, thậm chí còn khao khát được ăn giun nướng như tối hôm qua, nhưng
hôm nay đào bới chán chê mà chẳng thấy giun đâu.
Đói và khát khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, kẻ giấu mặt thì để
lại thông tin cho mọi người, nguy hiểm và chết chóc đang từng bước tiến
gần đến chúng tôi.
“Còn có cách giải thích nào khác không?” Cố Phong vốn vững vàng bình
tĩnh, lúc này cũng bắt đầu thấy bất lực và sợ hãi.
“Chắc là không.” Sắc mặt La Thiên rất nặng nề.
“Tôi hiểu rồi.” Chu Vũ bỗng kêu lên. “Mấy quả cây sáng nay là do kẻ giấu
mặt để lại, hắn đã bắt Trương Ngưng đi rồi, hắn biết rõ chúng ta còn lại 8
người nhưng hắn để lại 9 quả; hắn muốn xem chúng ta tàn sát lẫn nhau vì 1
quả thừa ra. Hắn quá độc ác! May mà chúng ta không trúng kế của hắn.”
“Nhưng, ai đã lăm le quyết đấu với tôi vì một quả cây nhỉ?” Tư Khải Điển
lạnh lùng “hứ” một tiếng.
“Tại vì tôi không biết! Tôi đói quá cho nên đã lú lẫn hết cả.” Chu Vũ gãi
đầu gãi tai, nhe răng cười ngượng nghịu.
Lâm Kiều Nhi nghĩ ngợi, rồi hỏi liệu có phải là kẻ đeo mặt nạ không; nếu
kẻ đem quả cây đến vì muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, thì rõ ràng vẫn chỉ là
cùng một người đã giết Vương Hải Thành, và, cho đến giờ chúng ta mới chỉ