Lần này thì khác, đã đi rất lâu mà không nhìn thấy bất cứ ký hiệu nào, nên
có thể tin chắc mình đã có bước đột phá.
Chỉ tiếc rằng vẫn không có đồ ăn và nước uống, cũng không có chốn dung
thân để mọi người có thể dừng chân.
Cuối cùng, chúng tôi đành tìm một khoảng đất bằng phẳng hơi rộng một
chút để dựng lều nằm ngủ, cắm cành cây to chắc làm cọc, dùng dây mây
chằng ngang chằng dọc bên trên, sau đó lợp lá chuối lên. Đơn giản và thô
sơ nhưng chúng tôi cũng phải bận rộn mãi đến chập tối mới dựng xong.
Vừa dựng xong lều thì Chu Vũ bỗng chỉ tay về phía dốc núi không xa, lớn
tiếng kêu lên: “Mọi người nhìn kìa!”
Khi chúng tôi quay lại nhìn thì tất cả đều ngây đờ, tôi thậm chí tuyệt vọng,
vì trên dốc núi đó có một ngôi mộ nho nhỏ cùng với một cành cây cắm ở
một đầu ngôi mộ. Đó là mộ của Vương Hải Thành...
Thì ra chúng tôi vẫn là đi vòng quanh, chỉ khác là men theo một tuyến khác
mà thôi.
Trời đã hoàn toàn tối mịt.
Hôm nay cũng là một ngày rất nhọc nhằn của chúng tôi. Từ sáng đến giờ
chỉ ăn một quả cây, một hớp nước cũng không có mà uống, chúng tôi lại
buộc phải chịu đựng cho đến sáng mai thậm chí lâu hơn nữa.
Vào lúc này, ngoại trừ La Thiên vẫn đang chăm chú mài thanh tre, những
người khác đều nằm ngổn ngang, ngủ say, râm ran tiếng ngáy.
Chân tôi vẫn đau, lại cùng dựng lều suốt buổi chiều, lúc này ngay nhắm
hoặc mở mắt cũng là một động tác rất tốn sức, tôi cảm thấy dường như máu
trong người đã bị rút cạn, là cảm giác lúc sắp chết thì phải?
Không phải vì sợ hãi trước cái chết, mà là vì cảm thấy phải chết ở đây thật
là oan uổng. Tạm không nói rằng hãy chết một cách oanh liệt, nhưng cũng