anh ta làm là mua mười điếu thuốc lá, đốt liền một chầu cho đã. Tư Khải
Điển vội nói: “Tôi phản đối! Anh không sợ ngộ độc nicotine à?”
Tôi vẩn vơ suy nghĩ, nếu có thể ra được, việc đầu tiên tôi làm là tìm việc
làm. Mẹ tôi thường nói tôi suốt ngày chẳng làm việc gì, thế thì phen này tôi
sẽ để cho bà phải “thất vọng”, sau đó, tôi sẽ dùng tháng lương đầu tiên mua
biếu bà một món quà. Lớn chừng này rồi, tôi chưa bao giờ mua cho mẹ tôi
thứ gì, thậm chí, mẹ tôi sinh nhật ngày nào tôi cũng không nhớ...
“Tư Khải Điển, anh thì sao? Việc đầu tiên anh làm, chắc không phải là ra
phố níu kéo người ta lại để tiếp thị bảo hiểm chứ?” Liễu Tinh Tinh nói khôi
hài.
“Tôi đã nói rồi, không phải tiếp thị.” Tư Khải Điển dõng dạc chỉnh lại Liễu
Tinh Tinh. “Tư Khải Điển này là ai mà phải ra phố níu kéo người khác? Tôi
đã nghĩ rồi, sau khi ra khỏi đây, việc đầu tiên tôi làm là viết sách...”
“Viết sách?” Liễu Tinh Tinh cười. “Anh sẽ không bán bảo hiểm nữa à?”
“Tất nhiên vẫn bán. Nhưng tôi muốn viết một cuốn sách nói về vấn đề bảo
hiểm. Chỉ cần sách của tôi bán chạy, thì người ta sẽ chủ động tìm đến tôi để
mua bảo hiểm. Tôi cũng đã nghĩ sẵn tên sách rồi, gọi là “Những trải nghiệm
thực tế và tâm đắc mà một nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm không thể không
nói ra”.
“Ngán quá! Tên sách quá dài, bìa không chứa nổi.”
“Quá dài à?” Tư Khải Điển nhìn Chu Vũ, nói rất nghiêm chỉnh: “Tôi đã
dành rất nhiều thời gian để nghĩ ra nó.”
Chu Vũ giở mình rồi ngồi dậy: “Rõ là thộn! Nếu anh định ra sách thật, tôi
sẽ mách anh một chiêu: anh viết lại mọi sự thật khi chúng ta ở trong rừng
Bọ Cạp, chứ tên sách kia của anh không ổn, nghe rất tầm thường. Anh nên
đổi thành cuốn sách “Khiêu chiến với giới hạn cực đại của sinh tồn của
nhân loại”, thì sẽ rất sốc! Tôi sẽ nghĩ giúp anh một cái bút danh nữa.. gọi