là... hậu duệ đời thứ... của Tư Mã Thiên văn hào thời Hán... à, đời thứ 56!
Cứ nghe tôi đi, sẽ không nhầm đâu! Cuốn sách ấy tung ra sẽ là bom tấn!”
Tư Khải Điển nghĩ ngợi, rồi lắc đầu nói: “Không được. Bút danh quá dài.
Hay là, xóa bỏ mấy chữ văn hào thời Hán, và gọi là cháu đích tôn đời thứ
56 của Tư Mã Thiên? Tên sách tuy sốc thật nhưng chẳng liên quan gì đến
bảo hiểm, lại quá mơ hồ. Tôi sẽ nghĩ lại xem... À, nghĩ ra rồi, gọi là “Một
nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm cùng các bạn của mình vào rừng Bọ Cạp
khiêu chiến với giới hạn cực đại của sinh tồn”. Anh thấy thế nào?”
Chu Vũ đưa mắt nhìn lên nóc lều, nằm kềnh ra đất, chán ngán nói: “Lần này
thì quá dài.”
“Thực ra đâu phải chúng ta khiêu chiến với giới hạn cực đại của sinh tồn?
Những trận động đất chôn vùi người ta liền mấy ngày đêm, những người ấy
mới thật sự là thách thức chứ!” Cố Phong ôm một ôm cành cây và dây mây
bước vào.
“Nếu bị đói thêm vài ngày nữa, thì chúng ta cũng gay go đây.” Chu Vũ ai
oán nói. “Thổi sáo đi, Cố Phong! Buồn bực muốn chết.”
“Tôi không rỗi.” Cố Phong hờ hững đáp, rồi bắt tay vào xử lý đám cành cây
và dây mây.
Anh ta bẻ cành cây thành mấy chục khúc ngắn. Tôi bỗng cảm thấy bất an,
anh ta định làm gì thế nhỉ?
4
Một tiếng kêu thét lên kinh hãi khiến tôi choàng tỉnh dậy và lập tức mở to
mắt.
“Xin các chú tha cho nó! Cháu xin các chú...”
Thì ra là giọng của Đoàn Lôi. Có chuyện gì vậy?