miều ấy thì anh ta là một kẻ nham hiểm, man rợ, đáng sợ hơn bất cứ ai, rất
giống gã Nhạc Bất Quần
Nghĩ đến đây, tôi khóc òa, kêu lên: “Cố Phong, anh hãy tha cho Lôi Lôi! Nó
chỉ là đứa trẻ con, tha cho nó đi! Cố Phong...”
Anh ta không thèm bận tâm, lôi thằng bé ra một gốc cây, sau đó bảo Chu
Vũ và Tư Khải Điển cũng kéo tôi ra đó.
Họ dùng dây mây trói chặt tôi và bé Đoàn Lôi với nhau.
Làm xong xuôi, họ ra một chỗ xa xa ngồi với nhau, quan sát chiếc lồng tre.
Cố Phong nói: “Bây giờ chỉ cần chịu khó chờ đợi, con khỉ to nhất định sẽ
đến cứu nó.”
Đoàn Lôi vẫn khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầm đìa chảy cả vào miệng
khiến nó ho sặc sụa, nhưng bọn Cố Phong vẫn coi như không nhìn thấy.
La Thiên đâu rồi? Tôi lòng như lửa đốt, sốt ruột nhìn quanh. Không thấy
xác Lâm Kiều Nhi đâu. Chắc chắn mấy gã này nhân lúc La Thiên đem xác
Lâm Kiều Nhi đi chôn, bèn ra tay với con khỉ con. Nghĩ đến đây, tôi hít vào
một hơi thật sâu, rồi vận hết sức lực gọi thật to: “La Thiên!” Dù ở đây cách
chỗ con suối hơi xa nhưng tôi cứ thử gọi xem sao, nếu anh ấy nghe thấy,
anh sẽ trở lại chặn đứng một bi kịch sắp sửa xảy ra.
Nhưng tôi vừa gọi được mấy tiếng thì đã bị Chu Vũ chạy lại bịt chặt miệng.
“Con bé này thật đáng ghét. Nếu gã La Thiên quay về thật thì phải làm gì?”
Cố Phong không thèm ngoảnh lại, nói: “Cứ bịt mồm họ thật chặt vào!”
Chu Vũ và Tư Khải Điển lập tức cởi áo nhét vào mồm tôi và Đoàn Lôi.
Không thể kêu được nữa, tôi chỉ có thể buồn bã nhìn về phía cái lồng tre ở
đằng kia. Tiếng kêu của con khỉ con mỗi lúc một hãi hùng, và càng tuyệt
vọng.