Tư Khải Điển không bằng lòng, lầu bầu: “Dù sao nó cũng chỉ là động vật,
sao lại so sánh với mẹ tôi?”
Con khỉ mẹ đi vòng quanh mấy vòng rồi lại nhảy lên nóc, ngẩng đầu hú lên
mấy tiếng thật dài, sau đó nó ngồi im, bất động. Hồi lâu sau nó nhảy xuống
đưa tay giật các thanh gỗ nhọn cắm ở bên ngoài lồng. Hì hục một lúc, nó
đành chịu, rồi lại ngồi im trước cái lồng.
Con khỉ con tiếp tục khổ sở nài nỉ, nó kêu càng to hơn, càng thê thảm hơn,
và càng khiến người ta xót xa.
Lát sau, hình như con khỉ mẹ đã nghĩ ra điều gì đó, nó đứng dậy từ từ bước
đến cái lồng rồi thò tay vào nắm mấy cái, sau đó nó quay người bỏ chạy.
Tư Khải Điển kêu thất thanh: “Anh xem kìa! Nó chạy rồi!”
Cố Phong giận dữ nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi nguyền rủa: “Mẹ nó chứ!
Đồ súc sinh vẫn là đồ súc sinh!”
Anh ta vừa dứt lời thì sự việc bất ngờ liền xảy ra.
Con khỉ mẹ sau khi chạy xa độ hơn chục mét thì nó bất ngờ quay người lại,
chạy nhanh như tên bắn, lao vào cái lồng tre.
“Huỵch” một tiếng!
Không ai dám tin rằng con khỉ mẹ lại dùng chính thân xác của mình để định
xô vỡ cái lồng tre hết sức kiên cố!
“Trời ơi!” Liễu Tinh Tinh sợ hãi đưa tay lên bưng miệng.
Tôi cũng đờ đẫn, ngây nhìn con khỉ mẹ nằm vật ra đất, bất động. Cú húc ấy
đã khiến nó kiệt sức.
Khi tôi đang nghĩ rằng nó đã chết, thì như trong truyện cổ tích, nó bỗng
đứng dậy rồi từ từ đi ra xa hơn chục mét, đứng lại một lát, rồi lại xông vào
cái lồng...