Trước mắt tôi bỗng thấp thoáng hiện lên hình ảnh ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ
hôm nọ: con khỉ con rất đáng thương đang nằm trên trảng cỏ, ánh mắt bi ai
đang nhìn tôi, nếu hôm đó chúng tôi không cứu nó, thì nó sẽ thế nào? Có lẽ
nó sẽ hỏng một chân, hoặc khả năng xấu nhất có thể là nó sẽ chết.
Lúc này tôi nghĩ, nếu thời gian có thể trôi ngược lại, cứ mặc kệ nó bị
thương, để nó tự sinh tự diệt còn hơn!
Khỉ con! Nếu mày không tinh khôn hiểu ý con người, nếu hôm đó Chu Vũ
định ném đá vào mày, mày trốn biệt không quay lại nữa, nếu mày biết lòng
dạ con người hiểm ác đến đâu...
Nhưng trên đời này đâu có nhiều cái “nếu” như vậy?
Tôi lâu nay vẫn đề phòng Chu Vũ nhưng hoàn toàn không ngờ Cố Phong
mới là kẻ đáng sợ nhất.
Không mấy chốc, con khỉ to đã đến, nó lo lắng chạy quay cái lồng tre, nhảy
lên nhảy xuống.
Bé Đoàn Lôi cố cựa quậy xoay người, nó vẫn đang sụt sịt khóc, nó quá sốt
ruột thậm chí đập đầu vào thân cây sau lưng. Tôi vội ghé đầu sang để chặn
sau gáy nó, tôi bất lực kêu khóc, bảo Đoàn Lôi đừng nên như vậy, đừng
nên...
Con khỉ mẹ ngồi bên trên cái lồng, cúi sát xuống quan sát con khỉ con ở bên
trong. Nó chí chí kêu rít lên, hình như đang nói “con đừng sợ, mẹ đến cứu
con đây...” sau đó nó nắm và giật thật mạnh cái lồng tre. Thấy không ăn
thua gì, nó nhảy xuống và cuống quýt chạy vòng quanh cái lồng.
Tư Khải Điển nói nhỏ: “Liệu có bắt được nó không? Lát nữa nó chạy mất
thì sao?”
Cố Phong “hứ” một tiếng lạnh lùng. “Không đâu! Nếu anh gặp tai nạn, mẹ
anh có bỏ anh không?”