Ngưng không giãy giụa nữa, nằm đó rất yên lặng, ánh mắt cũng trở nên
hiền hòa; cứ như bị trói là một chuyện đáng để hưởng thụ.
Chu Vũ lập tức tránh sang bên, hơi xa cô ta một chút, rồi ấp úng hỏi La
Thiên: “Thế thì... thịt khỉ... có nướng nữa không?”
La Thiên hờ hững buông ra một tiếng “tùy”, rồi anh nằm xuống đất, người
nghiêng sang bên kia, như không muốn nói chuyện nữa.
Chu Vũ lại nhìn khắp lượt mọi người. Tư Khải Điển nói: “Đừng nướng nữa.
Dù sao cô ta cũng không quậy nữa rồi.”
“Nếu không nướng, liệu ngày mai thịt có hỏng không? Trời thì nóng thế
này...”
“Thế thì anh nướng đi vậy.” Tư Khải Điển vừa nói vừa nằm nghiêng sang
một bên.
“Tại sao lại là tôi nướng? Anh ngồi không ăn sẵn, không xong đâu!” Chu
Vũ tức giận ném miếng thịt khỉ ra chỗ khác.
Tôi nhìn Trương Ngưng, chẳng rõ cô ta đã ngủ từ lúc nào. Tôi hỏi La
Thiên: “Vẫn trói cô ta như thế à?”
Anh nói: “Lát nữa sẽ cởi, chứ không thể cứ trói như thế này.”
Khi mọi người đều đã ngủ, tôi rón rén đi đến bên Trương Ngưng, khẽ nói:
“Trương Ngưng, bây giờ tôi cởi trói cho cô, cô không được làm náo loạn
nữa, được không? Cô rất đói, tôi biết. Nhưng không thể liền một lúc ăn
nhiều như vậy, dạ dày chứa sao nổi? Để mai hãy ăn. Nghe chưa?”
Cô ta vẫn nằm bất động, cũng chẳng rõ cô ấy có nghe thấy tôi nói không.
Tôi khẽ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối mù dính bết của cô ta, rồi nhẹ
nhàng cởi các sợi mây đang trói.