“La Thiên.” Tôi khẽ ngắt lời anh, và nắm tay anh thật chặt. “Chỉ cần chúng
ta ở bên nhau, thì dù không thể ra khỏi rừng sâu cũng không sao; nhưng liệu
anh có thể chấp nhận một kết quả như thế không? Anh có đành lòng nhìn họ
lần lượt bị kẻ đeo mặt nạ sát hại không? Em biết, anh không thể giống như
thám tử Sherlock Holmes, nhưng La Thiên của em, anh cũng rất can đảm,
kiên định, dù phải theo đuổi đến khi kiệt sức cũng quyết tìm cho ra sự thật.
La Thiên, anh đừng buông xuôi, bất cứ lúc nào em cũng luôn ủng hộ anh,
tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh; em tin anh và anh cũng nên tin ở
chính mình. Được chứ?”
Anh gật đầu, anh đã khôi phục được sự tự tin. Rồi anh ngồi thẳng lưng lên,
tiếp tục phân tích toàn bộ câu chuyện, kể từ vụ án Tô Tuyết, rồi Đoàn Chính
Dương trốn khỏi trại giam, cho đến khi chúng tôi bị bắt vào rừng Bọ Cạp,
cuối cùng, La Thiên rơi vào tình thế mất phương hướng. Anh đã từng đoán
kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương, nhưng khi Cố Phong, Trương Ngưng
và Vương Hải Thành bị bắt vào khu rừng tự sát thì Đoàn Chính Dương vẫn
bị tạm giam; mặt khác, đời nào anh ta lại bắt con trai mình vào đây để bị
hành hạ khốn đốn?
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Đoàn Lôi khiến đầu óc La
Thiên trở nên rối loạn. Tại sao kẻ đeo mặt nạ lại bắt một đứa bé lên 7? Đây
là vấn đề thật sự bế tắc đối với anh.
Tôi cũng thế, nghĩ nát óc cũng không sao hiểu nổi. Tôi ngó nhìn bé Đoàn
Lôi đang ngủ say, nhớ đến hành vi bất thường của nó tối qua, tôi rất lo lắng
hỏi La Thiên: “Lôi Lôi sẽ không có chuyện gì chứ? Cử chỉ của nó tối qua
và những câu nói của nó rất không giống như một đứa trẻ con. Liệu nó có bị
sốc quá mạnh vì chuyện con khỉ không?”
La Thiên nói: “Chắc sẽ là thế. Phần lớn trẻ em đều rất thích những con vật
xinh xắn, chúng bé bỏng hơn bọn trẻ, cho nên chúng có thể khơi dậy tình
thương trong tâm hồn bọn trẻ, khiến bọn trẻ có khát vọng che chở bảo vệ
cho kẻ yếu. Ví dụ như con khỉ con bị thương ấy, Đoàn Lôi đã chứng kiến sự