Rồi tôi tìm đến nhà Đoàn Chính Dương. Bé Đoàn Lôi không có người họ
hàng thân thích, ở nhà Đồng Tú Lệ bị nạt nộ, thì đương nhiên nó sẽ quay về
nhà mình.
Nhưng tôi ấn chuông đến đau cả tay cũng không thấy ai ra mở cửa. Chắc
thằng bé không có ở đây.
Trung tâm giải trí, sân chơi nhi đồng, vườn bách thú, thế giới sinh vật
biển... tôi chạy đến mọi nơi trong thành phố S - những nơi thằng bé có thể
đến - nhưng không hề có kết quả.
Cũng giống như La Thiên, chỉ sau một đêm nó đã tan biến khỏi thế giới
này, mất tăm mất tích.
Tôi ngồi trong góc một quán bar, gọi một lô bia, uống hết cốc này đến cốc
khác; chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi và bất lực như lúc này. Có lẽ Đoàn Lôi
được cha là Đoàn Chính Dương đưa đi, còn La Thiên thì sao? Anh ấy bị ai
đưa đi?
Trên sân khấu tròn của quán bar, một ca sĩ trẻ đang say sưa hát bài “Hôm
ấy” do Dương Khôn biểu diễn, mô phỏng hết sức giống; nếu không nhìn
anh ta đang hát, thính giả sẽ tưởng là đang mở đĩa xịn.
Chắc không đến nỗi là hát nhép? Tôi hơi chuyến choáng men say, thầm
nghĩ.
Tôi đăm đăm nhìn màn đêm ngoài kia qua cửa kính, thời gian vẫn từng giây
từng phút lặng lẽ trôi đi.
Trong tiếng hát huyền ảo, màn đêm trên thành phố muôn màu kỳ dị trở nên
rối bời hỗn loạn.
Đây là bề mặt phù hoa lấp lánh, đây là thời đại của chúng tôi.
Di động rung lên thật không đúng lúc, tôi mở ra xem. Mẹ tôi gọi. Hôm nay
bà đã nhiều lần gọi tôi, tôi không nghe máy, bà bèn nhắn tin, nói rằng tôi