thể không biết mỗi bước đi run rẩy của bà chứa đựng bao nghị lực và nhẫn
nại to lớn? Thế mà bà vẫn luôn nghĩ cho con cái, không muốn trở thành
gánh nặng cho họ, bà vẫn tự an ủi mình và không hề oán trách họ.
Trong phút chốc, mối lo lắng của tôi về La Thiên bỗng tan biến, có lẽ anh
đang có nhiệm vụ bí mật cũng nên? Đúng thế, tôi không nên chỉ nghĩ đến
những khả năng xấu. Ở hiền gặp lành, ông trời có mắt. Bà cụ này như vậy,
thì La Thiên cũng như vậy.
4
“Nhiệm vụ bí mật à?”
“Đúng! Anh có biết không?” Lúc xuống cầu thang, tôi gọi điện cho Lưu
Dương.
“Điều này...” Lưu Dương đang do dự, nói lấp lửng. “Đã là nhiệm vụ bí
mật... thì chắc chắn là bí mật rồi.”
Khi tôi hỏi có phải nhiệm vụ ấy liên quan đến vụ bỏ trốn của Đoàn Chính
Dương không, Lưu Dương trả lời càng mơ hồ, chắc là không tiện nói cho
tôi biết. Tôi đành kết thúc cuộc đối thoại, rồi đi đến trường tiểu học thực
nghiệm. Sau khi bỏ trốn, có lẽ Đoàn Chính Dương phải tìm cách gặp cậu
con trai.
Cô giáo chủ nhiệm lớp nói hôm nay Đoàn Lôi không đi học. Rõ ràng là cô
không biết gia đình thằng bé xảy ra chuyện, cô trách móc tại sao phụ huynh
không xin phép nghỉ cho con; và còn nói gần đây Đoàn Lôi ở trên lớp
không chú ý nghe giảng, rất hay lơ đễnh, kết quả học tập của nó vốn đã yếu,
làm bài thi thử vừa qua thì “đội sổ”, cứ đà này thì chắc chắn nó bị lưu ban.
Cô còn nói mình chuẩn bị đến thăm gia đình Đoàn Lôi.
Nghe cách nói của cô, cứ như cô nghĩ tôi là mẹ của Đoàn Lôi, tôi không
chăm sóc dạy bảo con đến nơi.