Cảm giác sợ hãi và hoang mang chưa từng có, bao vây tôi.
Trời đã sáng hẳn, tôi như một đứa trẻ vô gia cư ngồi co ro ở hành lang ngột
ngạt nóng bức.
Thế rồi, bên tai tôi dần dần vang lên tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại. Là bài
hát “Bạn ơi đừng khóc” của Lã Phương.
Liệu có hay không, một tình yêu,
Có thể giúp bạn không bị đau thương
Năm tháng ngưng tụ bao tâm tình cùng bạn
Có thứ rượu nào say không bao giờ tỉnh
Có nỗi đau nào bạn chẳng thể quên
Đã dấn bước đi lên, ta không thể ngoái đầu.
Bạn ơi đừng khóc, tôi vẫn là mái ấm của tâm hồn bạn
Bạn ơi đừng khóc, hãy vững tin ở con đường ta đã chọn
Chốn hồng trần có quá nhiều khát vọng
Say đắm, hoang mang,
Bạn khóc hoài, tôi xúc động xốn xang ...
Tôi ngủ lịm đi từ lúc nào không biết giữa tiếng hát đầy sức hút và pha chút
thương cảm.
Tôi nhìn thấy La Thiên rõ mồn một, thì ra anh không hề biến mất, không hề
đi đâu cả, anh đứng ngay trước mặt tôi và tươi cười nhìn tôi; cũng như mọi
ngày, anh sờ lên mũi tôi và lau nước mắt cho tôi...
Cho đến khi có người lay tôi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra đây chỉ là giấc mơ
trong thoáng chốc.