hay không muốn Đoàn Chính Dương chết?
Không đúng! Tôi lại nghĩ đến một khả năng khác. Không phải Tô Tuyết mà
là Đoàn Chính Dương đã để lại bức tranh ấy. Tô Tuyết bị anh ta giết, rồi
anh ta dùng bức tranh ấy để đánh lạc hướng cảnh sát, và anh ta sẽ thoát tội.
Nghĩ đi nghĩ lại mãi, tôi cảm thấy khả năng này là lớn nhất, nếu không, tôi
không sao hiểu nổi Tô Tuyết phải làm thế nào để tự tử xong rồi sẽ tự hủy
hung khí.
Nếu Đoàn Chính Dương là hung thủ, thì chuyện anh ta “vượt ngục” sẽ dễ
giải thích: chắc là vì lo âm mưu của mình sớm muộn gì cũng bị vạch trần.
Dù tôi không nghĩ ra anh ta đã trốn khỏi trại giam như thế nào.
Tôi lại gọi điện cho La Thiên, vẫn tắt máy.
Hẫng hụt, trống trải. Hình như có một bàn tay thò vào lồng ngực tôi tháo
quả tim ra.
Đêm nay dài dằng dặc, trống vắng, khiến tôi thấp thỏm bất an.
3
Tờ mờ sáng, tôi đã vội vã ra khỏi nhà, vẫy taxi phóng thẳng đến sở công an.
Chú Trương trực ban nói là La Thiên từ sau buổi chiều hôm qua đến giờ
vẫn chưa về; và còn nói đêm qua mọi người đểu tìm La Thiên nhưng di
động của anh luôn luôn tắt máy.
Chú Trương rất lấy làm lạ, nói: “Cô cũng không tìm thấy sếp La Thiên à?
Kỳ lạ thật, cậu ấy đi đâu? La Thiên là con người có tinh thần trách nhiệm
rất cao, không thể lẳng lặng mà đi như thế. Có lẽ cậu ấy gặp chuyện gì đó
cũng nên.”