Nghe đến đây tôi suýt bật khóc, vội bước đi ngay không kịp chào chú
Trương một câu, vì tôi sợ mình sẽ trào nước mắt trước mặt chú. Tôi quá sốt
ruột, tôi phải chạy ngay đến phòng ở của anh ấy.
Sẽ chỉ là vô ích, tôi biết. Người của sở công an còn không tìm thấy La
Thiên, chắc họ đã đến đây tìm từ lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn gõ cửa thật mạnh và không ngớt gọi tên anh.
Gọi mãi, đánh động con chó của hàng xóm, nó sủa ầm cả lên; rồi chủ nhân
của nó cũng chạy ra lớn tiếng mắng một câu, cũng chẳng rõ ông ta mắng
con chó hay là mắng tôi.
Tôi không dám gọi nữa, ngồi phệt xuống bên cửa sắt, không sao cầm được
nước mắt, tôi vùi đầu vào hai đầu gối khóc thút thít.
La Thiên, anh đang ở đâu?
Đúng như chú Trương nói, La Thiên là người rất có tinh thần trách nhiệm,
không thể lẳng lặng mà đi mất hút, chắc anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó.
Gặp phải chuyện gì? Tôi càng nghĩ càng thấy sợ. Tôi lần lượt gọi điện hỏi
các bạn thân quen, nhưng ai cũng nói không gặp La Thiên. Anh cứ như
bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này.
Đồng nghiệp của La Thiên và cũng là bạn rất thân của anh, là Lưu Dương,
nói qua điện thoại an ủi tôi, nói rằng không thể xảy ra chuyện gì với La
Thiên cả, bảo tôi đừng sốt ruột, mọi người sẽ nhanh chóng tìm thấy anh
ấy...
Tôi lại ngồi xuống đất, rất mệt mỏi thu mình ở cửa, đầu óc rối bời hỗn loạn,
cảm giác bất lực không ngớt ập đến xâm chiếm tôi.
Tôi cứ thế ngồi mãi không biết bao nhiêu lâu, cũng không nhớ mình đã gọi
điện cho La Thiên bao nhiêu lần và bao nhiêu lần phải nghe cái câu “thuê
bao đang tắt máy”.