Đọc mãi đọc mãi, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ huyết dịch trong người rần rật
chạy lên tận đỉnh đầu. Chẳng lẽ bức tranh ấy là do Tô Tuyết vẽ?
Chị ấy tự tử hay sao?
Tôi bất chợt thấy hồi hộp tim đập nhanh như điên, cứ như sắp nhảy ra khỏi
lồng ngực.
Sao Tô Tuyết có thể tự tử? Ở hiện trường không hề có hung khí, chị ấy có
thể chặt đầu mình xong thì hủy bỏ hung khí hay sao?
Không thể! Không thể làm nổi chuyện đó!
Được, cứ tạm giả thiết rằng Tô Tuyết làm được chuyện như thế, nhưng tại
sao chị ấy phải dùng cách đó để tự tử? Làm thế để cho cảnh sát nghi ngờ
Đoàn Chính Dương là thủ phạm sát nhân? Nếu kết luận Đoàn Chính Dương
phạm tội ác đó thì anh ta sẽ bị xử tử...
Hay là, không phải Tô Tuyết chỉ đơn thuần tự tử, mục đích cuối cùng của
chị là bắt Đoàn Chính Dương phải chết?
Nhưng, tại sao phải như thế? Tôi bóp đầu bóp trán suy nghĩ, nếu Tô Tuyết
muốn cùng chết với Đoàn Chính Dương, thì chị ấy có thể dùng thuốc độc
hoặc mở vòi gas. Có rất nhiều cách để chết, cần gì phải bắt mình đầu một
nơi xác một nẻo? Và, giả sử chị ấy định hại Đoàn Chính Dương thì tại sao
phải để lại bức tranh ở hiện trường ám chỉ rằng mình tự tử?
Giả sử bức tranh ấy đúng là Tô Tuyết để lại, thì tức là Tô Tuyết đã nung nấu
ý định này và ngầm lên kế hoạch từ lâu, vì Tô Tuyết biết rằng một khi cảnh
sát vào cuộc thì chắc chắn sẽ phát hiện ra bé Đoàn Lôi bị mù màu, từ đó sẽ
nghi ngờ bức tranh.
Cũng tức là nói rằng, đây là một vụ tự sát đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
Giả sử đúng là như thế, thì Đoàn Chính Dương không phải hung thủ, vô tội,
sẽ được thả về. Vậy thì, thực ra Tô Tuyết muốn Đoàn Chính Dương chết