ta lại bỏ trốn? Nếu không phải là hung thủ, thì tại sao phải bỏ trốn? Mai kia
sẽ cứng lưỡi không sao biện bạch được.
Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi quyết định gọi điện cho La Thiên để hỏi xem tình
hình bên anh ấy ra sao, nào ngờ tổng đài cho biết “thuê bao đang tắt máy”.
Khi nghe câu này tôi ngỡ mình nghe nhầm, hoặc là mạng bị trục trặc. Vì kể
từ ngày tôi quen La Thiên đến nay, anh ấy chưa bao giờ tắt máy cả. Anh
từng nói với tôi: là cảnh sát, thì bất cứ lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ, dù
có việc khẩn cấp nên không thể nghe máy thì anh cũng đặt nó sang bên
hoặc cho vào ngăn kéo...
Khi đã biết đúng là anh ấy tắt máy, tôi bỗng thoáng một cảm giác bất an. La
Thiên gặp phải chuyện gì chăng?
Cứ thế nghĩ ngợi lung tung rất lâu, cảm giác bất an mỗi lúc một rõ rệt. Tôi
đành cố làm một việc gì đó để tự phân tán nỗi lo lắng về La Thiên.
Bật máy tính, mở Google tìm kiếm “Dương lệnh công tràng bi”.
La Thiên nói phát hiện thấy ở hiện trường một bức tranh tô màu “Dương
lệnh công tràng bi”, tưởng là do bé Đoàn Lôi vẽ; về sau đến nhà Đồng Tú
Lệ mới biết Đoàn Lôi mắc chứng mù màu bẩm sinh, thì tranh ấy đương
nhiên không phải nó vẽ, vậy có thể là ai vẽ?
Chỉ lát sau tôi đã tìm thấy các tư liệu liên quan. Danh tướng Dương Nghiệp
thời Tống bị gian thần hãm hại, nên bại trận trên sa mạc nước Kim, toàn
quân bị tiêu diệt, không còn lối thoát, bị đối phương ép phải đập đầu vào
tấm bia Lý Lăng tự tử...
Đọc xong, tôi thấy hoang mang. Bức tranh để ở hiện trường, có nghĩa là gì?
Tôi thận trọng đọc lại mấy lần. “Không còn lối thoát, bị đối phương ép phải
đập đầu vào tấm bia Lý Lăng tự tử...”