Chẳng có thời gian để nghe cô thuyết giảng liên hồi, tôi vội viện cớ để cáo
lui, rồi đi tìm Cường Cường con trai của Đồng Tú Lệ. Nó cũng nói mình
không nhìn thấy Đoàn Lôi, hỏi thêm mấy câu, tôi mới biết: tối qua, không
lâu sau khi tôi và La Thiên rời khỏi nhà Đồng Tú Lệ, thì Đoàn Lôi đã phá
dỡ robot “Kim cương biến hình” của Cường Cường tan tành; nó bị Đồng Tú
Lệ đánh đòn, rồi nó vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, cho đến giờ vẫn không
thấy bóng dáng nó đâu.
Tôi đi đến công ty quảng cáo Phi Tường tìm Đồng Tú Lệ, hỏi tại sao chị
không đi tìm cháu Đoàn Lôi. Đồng Tú Lệ mắt trợn tròn to như mắt trâu, cất
giọng rin rít chói tai: “Tôi đã tìm rồi, tìm suốt buổi tối mà không thấy, thì
tôi còn cách gì khác? Ban ngày tôi còn phải đi làm... Tôi chỉ nói nó mấy
câu, nào ngờ tính khí nó rắn như thế. Cô biết không: bộ robot Kim cương
biến hình là món quà ngày 1- 6 tôi còn nợ thằng con trai, sáng hôm qua mới
mua về thì đến tối đã bị thằng quỷ sứ ấy phá hỏng, cô xem, có tức hay
không chứ?”
Tôi ngán ngẩm nhìn chị ta. Vừa nãy đến trường tiểu học, Cường Cường nói
Đồng Tú Lệ đánh Đoàn Lôi một trận nên thân, bây giờ đến đây, lại biến
thành “tôi chỉ nói nó mấy câu”! Tôi chẳng thiết nói toạc ra rằng chị nói dối,
và tôi cũng biết tối qua chị ta không hề đi tìm Đoàn Lôi, chị ta vốn đã coi
nó như một gánh nặng, lúc này vừa khéo để chị ta rũ bỏ và chắc chắn rất
mong Đoàn Lôi đừng quay lại nữa.
Tôi cảm thấy Đồng Tú Lệ thật ít tình người. Đoàn Lôi còn bé như thế, chị ta
không hề lo nó sẽ gặp bất trắc hay sao?
Tôi quyết định nói cho Đồng Tú Lệ biết chuyện Đoàn Chính Dương đã trốn
trại: “Đoàn Chính Dương đã trốn khỏi trại giam, chắc chắn anh ta sẽ đến
tìm chị để đòi đứa con trai.”
Đồng Tú Lệ chợt biến sắc, sợ hãi kêu lên, và đưa tay lên che miệng.
Cái tin này khiến chị ta quá sợ, tôi nghĩ vậy, và có phần “hả dạ”.