không chịu nghe lời, cố ý làm trái ý mẹ, nếu vẫn tiếp tục không nghe điện
thoại, khi nào về nhà bà sẽ lột da tôi.
Quá nhiều lượng cồn thấm vào người khiến tôi nóng mặt, tôi ấn nút “nghe”,
rồi hùng hổ phủ đầu nói luôn: “Không thấy La Thiên đâu, Lôi Lôi cũng mất
hút. Bây giờ mẹ hài lòng chưa? Mẹ đừng chì chiết con, chuyện của con
không cần mẹ kiểm soát!”
Rồi tôi dập máy, gục đầu xuống bàn, bưng mặt khóc nức nở.
Anh chàng ca sĩ vẫn đang hát: “Ngày hôm đó, hôm đó anh mất em; Như
đứa trẻ bị mất thứ đồ chơi ưa thích...”
Tiếng hát buồn thương da diết thấm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi,
tôi đớn đau nghẹn thở.
Chẳng rõ bao lâu sau, tôi thấp thoáng nhìn thấy La Thiên đang mỉm cười
bước về phía tôi, vầng ánh sáng đèn bảy màu bao bọc quanh anh, như đang
trong cõi mộng.
Có đúng là La Thiên không? Tôi há miệng mấp máy nhưng không thể phát
ra một âm thanh nào, cổ họng như có đám lửa đang bốc cháy.
La Thiên, La Thiên...
Tôi chơi vơi, lắc lư đứng lên. Nào ngờ vừa bước đi một bước, tôi đã ngã vật
ra, rượu say, bất tỉnh.
5
Đầu nhức như búa bổ, toàn thân tôi giần giật đau nhói từng cơn, hình như bị
một thứ gì đó chốc chốc lại đập vào người tôi.
Là chuyện gì thế này? Mí mắt tôi động đậy, chưa kịp mở mắt ra thì cánh tay
tôi lại bị một thứ gì đó đập mạnh khiến tôi tỉnh hẳn. Bên tai vang lên âm
thanh “rin rít” của một vật không rõ là thứ gì.