Không đúng! Chắc là tôi đang nằm mơ! Sao tôi lại mơ đến cảnh trong rừng
rậm?
Giọng nam kia lại vang lên: “Đúng là có người! Mau đuổi theo! Đừng chạy
nữa... Cô đứng lại!”
Mau đuổi theo? Tức là đối phương không chỉ có một người. Tôi sợ hết hồn,
ra sức mà chạy, vừa chạy vừa cầu xin: xin trời hãy rủ lòng từ bi, giúp con
tỉnh trở lại, giấc mơ này không ra sao cả!
Bọn họ đuổi theo mỗi lúc một gần, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của họ
và cả những tiếng hô như của hung thần ác sát nữa.
Khi tôi ngoảnh lại thì mắt cá chân tôi bỗng nhói đau rồi tôi ngã ngửa ra sau,
không có một giây để kịp suy nghĩ gì, tôi đã bị treo lửng lơ trên không, đầu
chúc xuống xuống đất. Tôi kêu thét lên thật đáng buồn: “Ôi... cứu tôi với!
Nhưng giấc mơ đáng sợ này lại thật đến mức khiến tôi nghi hoặc, tôi bất
giác òa khóc.
Chỉ lát sau, tôi đã nhìn thấy ba người, hai nam và một đứa trẻ con.
Một trong hai nam giới là anh chàng mặc áo xanh, thấy cảnh ngộ của tôi lúc
này, anh ta bật cười ha hả, vẻ khoái trá hả hê ra mặt: “Nhóc con còn định
chạy nữa không? Định chạy đi đâu chứ?”
Bị treo ngược, máu trong người tôi dồn xuống đầu, tôi thấy khó thở, mặt và
mắt căng phồng đau nhức, nhất là đôi mắt tôi hình như muốn lồi ra khỏi hốc
mắt. Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, van nài họ: “Cứu tôi với! Tôi sẽ
không chạy nữa! Thả tôi xuống đi! Tôi xin các người cứu tôi với...”
Anh chàng mặc áo xanh hỏi: “Cô là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?” Giọng
nghiêm nghị cứng nhắc như đang thẩm vấn phạm nhân.
Nghe xong tôi càng khóc to hơn: “Tôi cũng không biết. Tôi đang ngủ mê
phải không? Xin các anh thả tôi xuống đi, tôi sắp chết đến nơi... hu hu...”