Bọn họ vẫn đứng đó chẳng hề động lòng, mặc kệ tôi khóc lóc nài nỉ.
Cho đến lúc thằng bé con nói một câu: “Các chú thả cô ấy xuống đi! Hình
như cháu biết cô ấy.” Thì họ mới hạ tôi xuống. ”Huỵch” một tiếng, đầu tôi
va phải mặt đất, đau điếng, tôi nảy đom đóm mắt.
Anh mặc áo xanh hỏi: “Cô ta là ai?”
Thằng bé nói: “Cháu... cháu không biết.”
Anh ta phát cáu: “Không biết, mà mày lại bảo chúng tao hạ cô ta xuống? Có
muốn bị ăn đòn không hả?”
Thằng bé ấm ức nói: “Hình như cháu biết cô ấy, nhưng cháu lại không biết
cô ấy là ai.”
Tôi cố gượng ngồi dậy, rồi cởi sợi dây thừng đang thắt vào chân tôi. Tôi
vừa xoa nắn đầu, gáy vừa nhìn họ; tôi vẫn chưa hết sợ hãi.
Chuyện gì đây? Họ là ai? Có phải tôi đang nằm mơ không?
Khi ánh mắt tôi dừng trên khuôn mặt của thằng bé thì tôi bỗng kêu lên thất
thanh: “Lôi Lôi à? Sao cháu lại ở đây? Cô vẫn đi tìm cháu mãi.”
Đúng là Đoàn Lôi thật! Nhưng tại sao nó lại ở đây?
Bé Đoàn Lôi chớp chớp mắt, lắc đầu nói: “Cháu không biết. Lúc cháu tỉnh
lại thì đã thấy mình đang ở đây...”
Tôi cảm thấy hoang mang, miệng lẩm bẩm: “Tỉnh lại? Tức là không phải
đang nằm mơ...”
Tôi nói chưa dứt lời thì anh chàng mặc áo đen thô bạo ngắt lời tôi: “Này cô!
Đây không phải trong mơ! Hãy tỉnh táo đi!”
Tôi ngoảnh sang nhìn anh ta từ đầu đến chân. Anh ta có nước da ngăm
ngăm đen, tuổi chừng ba mươi nhăm. Trời mùa hè nóng bức mà anh ta vẫn
mặc bộ âu phục màu đen, thắt cả cà vạt nữa! Nếu cơ thể anh ta không có