Tôi liếm đôi môi khô cong, ngoảnh sang nhìn Cố Phong. Anh ta từ nãy chỉ
im lặng, chăm chú quan sát sợi dây thừng vừa nãy treo tôi lên, mặt lấm tấm
mồ hôi nhưng anh ta vẫn không cởi bộ vét dày cộp, thậm chí cà vạt cũng
không nới ra. Đúng là một quái nhân.
Tôi lại nhìn bé Đoàn Lôi. Nó đang nghiêng đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười với
nó. Vừa định hỏi nó tối hôm nọ sau khi chạy ra khỏi nhà Đồng Tú Lệ thì nó
gặp phải chuyện gì, thì nó bỗng nói: “Cháu nhớ ra rồi, cô đã đến nhà cô
Đồng, đến cùng một chú nữa, đúng không?”
Đoàn Lôi nói, khiến tôi lập tức nhớ đến La Thiên mất tích một cách kỳ lạ,
tim tôi bỗng lạnh ngắt. Liệu anh ấy có bị đưa đến đây không? Nhưng tôi lập
tức phủ định khả năng này, vì nếu La Thiên ở đây thật, thì bé Đoàn Lôi sẽ
nói “chú ấy cũng đang ở đây”.
Hay là, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm ngủ ở một nơi khuất nẻo nào đó
trong khu rừng này. Hoặc là, anh đã tỉnh lại rồi nhưng mấy người này chưa
gặp anh? Có rất nhiều khả năng dường như đều hợp tình hợp lý.
Nghĩ đến đây tôi xúc động bồn chồn đứng lên, cố tập trung đầu óc, lắng
nghe và cảm nhận về La Thiên.
Chỉ lát sau, tôi không nén nổi nữa, cất tiếng gọi to: “La Thiên! La Thiên!
...”
Chu Vũ không hiểu, hỏi tôi: “Này, cô đang gọi ai?”
Tôi không đáp, vẫn tiếp tục gọi tên La Thiên, lòng nóng như lửa đốt, tôi co
cẳng chạy, chạy theo hướng mà tôi cảm nhận để tìm anh. Tôi tin chắc anh
đang ở ngay gần đây.
Nào ngờ vừa chạy được vài bước thì bị kéo giật lại, anh ta kéo quá mạnh
khiến tôi ngã chổng bốn vó lên trời. Còn chưa kịp cựa quậy thì tôi đã bị anh
ta đã tóm chặt hai tay, tì đầu gối lên bụng tôi, tôi đau quá hét lên: “Định làm
gì hả? Đồ mất dạy, bỏ ra! Đau quá...”