Nói rồi anh ta lại định tóm lấy tôi nhưng bị Cố Phong ngăn lại: “Đã nói rồi,
cô ta không liên quan gì. Nếu đúng là cô ta, thì cô ta đã không giẫm vào cái
chốt lẫy và càng không đứng ngay trước mặt chúng ta để gọi đồng bọn.”
Chu Vũ nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Phong: “Nhưng...” Anh ta vẫn chưa hết
cảnh giác với tôi.
Cố Phong nói: “Cứ quay về đã.” Sau đó anh ta kéo tôi đứng dậy, hỏi tôi tên
là gì.
Bụng vẫn còn đau, tôi cố nén, rồi cảm kích mỉm cười với anh ta: “Cảm ơn
anh. Tôi là Cổ Tiểu Yên.”
Chỉ trong chốc lát, ấn tượng của tôi về anh ta đã thay đổi; tôi cũng không
cảm thấy anh ta mặc bộ âu phục là khó coi nữa. Tôi giải thích với anh ta tại
sao vừa nãy tôi lại gọi La Thiên, và xin anh ta cho phép tôi chạy ra quanh
đây tìm người; nếu không hỏi xem họ có đồng ý không, thì e sẽ lại gây ra
hiểu lầm.
Anh ta nghĩ ngợi, rồi nói sẽ cùng đi với tôi; vì e tôi sẽ bị lạc đường, và cũng
lo tôi sẽ lại vướng phải bẫy của kẻ nào đó giăng. Chu Vũ vẫn chưa hết nghi
ngờ tôi nên không muốn đi cùng, anh ta dẫn Đoàn Lôi bước đi.
Đi mãi, đi mãi. Ánh mặt trời bỏng rát như đổ lửa, đang thiêu đốt mặt đất.
Dù trên đầu luôn có cành lá xum xuê che phủ, vẫn thấy nóng bức kinh
khủng, chỉ lát sau mồ hôi đã ướt đẫm lưng tôi. Cố Phong cũng thế, nước da
vốn đã ngăm ngăm đen, bị nắng chiếu rọi biến thành đen bóng. Anh ta thỉnh
thoảng lại cúi xuống đất nhặt mấy cành cây khô rồi bày ra thành hình mũi
tên, để đánh dấu đường đi, và thỉnh thoảng lại kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên
mặt.
Tôi cố nén tò mò, cố gắng không nghĩ ngợi tại sao anh ta không cởi phăng
áo vét ra. Nhưng đầu tôi không chịu nghe lệnh, những câu hỏi không ngớt
hiện lên: hay là cánh tay hoặc khắp người anh ta chằng chịt những vết sẹo,